Chương 36. Phiên ngoại 2: 3 năm

2.4K 40 1
                                    



Khang Duật ngồi ở khoang hạng nhất bay đi Hamburg – Đức, máy bay còn chưa cất cánh, gần đó là cửa thoát hiểm đóng chặt, nhớ tới bộ dạng nước mắt lưng tròng của Miểu Miểu trước khi đi, trong lòng hắn liền chua xót. Thật muốn lao xuống, không đi nữa. Nhưng cơ hội chỉ có lúc này, hắn nhất định sẽ nhịn được, ngón tay hung hăng nắm chặt ghế vịn của tay ngồi, giống như làm như vậy có thể trói hắn lại, sẽ không làm cho hắn vì xúc động mà bỏ lỡ cơ hội này vậy.

Tiếp theo, hắn lấy một tấm ảnh ra từ túi áo, thật quý trọng vuốt ve người trong ảnh, chua xót thấp giọng lẩm bẩm "Ba năm, Miểu Miểu, chỉ ba năm!"

Máy bay rốt cuộc cất cánh, đầu tiên bay tới Frankfurt, sau đó chuyển cơ, thời gian bay là 14 tiếng đồng hồ. Cho dù là máy bay của hãng LTU, ghế ngồi có rộng rãi đi chăng nữa, thì sau khi ngồi 5 6 tiếng cũng ngồi không nổi nữa.

Lôi Kiều rất hiếu động, thời kì 18 tuổi, căn bản không ngồi yên được, liền muốn tìm Khang Duật nói chuyện phiếm. Hắn giống Khang Duật, tham gia trận đấu ở Thượng Hải, sau đó qua được các cửa, tiến vào vòng phỏng vấn của tổng tài, cuối cùng trổ hết tài năng. Cùng Khang Duật, Trần Húc thành ba người có thể đi Hamburg để nhận huấn luyện chính thức.

Hắn đặc biệt có hảo cảm với Khang Duật, ngoại trừ đều là người Đông Bắc ra, chính là ở cửa cuối cùng tổng tài hỏi bọn họ vì sao làm phi công thì Khang Duật trả lời.

Thật sự rất sâu sắc, rất nghiêm túc.

Hắn đẩy đẩy Khang Duật, Khang Duật đeo tai nghe, không biết đang nghe gì, cười vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không có cảm giác như đang ngồi máy bay.

Lôi Kiều nhịn không được lấy tai nghe ra, nhét vào tai mình "Xem cậu cười vui vẻ như vậy, để cho mình nghe nữa!"

Khang Duật không kịp phản ứng lại, liền bị hắn cướp tai nghe đi.

Trong máy phát ra một đoạn hội thoại của một thiếu niên và một cô gái.

"Miểu Miểu, thật nguyện ý gả cho mình? Xác định? Không hối hận?

"Xác định, không hối hận! Gả cho cậu, ai sợ ai."

"Không nói dối?"

"Tuyệt đối không, ai nói dối, ai là con rùa rụt cổ!"

Đoạn hội thoại này không ngừng lặp lại, không còn cái gì khác.

Lôi Kiều trợn to mắt nhìn Khang Duật "Cậu đừng nói cho mình là nãy giờ cậu đều nghe cái này, ngồi suốt 5 6 tiếng rồi, cậu không chán hả!"

Khang Duật đen mặt, vươn tay "Đưa mình!"

Lôi Kiều rụt cổ, gỡ tai nghe ra trả hắn "Keo kiệt! Nghe một chút thì sao?"

Một lúc sau, lại vô cùng tò mò hỏi : "Cô bé đó là cô vợ mà cậu nhắc tới trước mặt tổng tài hả?"

Khang Duật gật gật đầu, xem như trả lời.

Có xinh đẹp không? Quen biết hồi nào? Người nơi nào? Có tới tiễn cậu không?"

Khang Duật là người cuối cùng lên máy bay, thậm chí thiếu chút nữa là bị muộn, cho nên Lôi Kiều và Trần Húc cũng chưa gặp Miểu Miểu.

Ông xã là phúc hắc đại nhân - Khuyển Thần Khuyển KhuyểnWhere stories live. Discover now