Chương 12. Phiên ngoại 1: Khang Duật báo thù

2K 44 5
                                    


Lúc Khang Duật hai tuổi, cha hắn mới đổi họ của hắn thành Ái Tân Giác La.

Đây là do lịch sử tạo thành, phần lớn con cháu dòng họ Ái Tân Giác La đều đổi họ sau cách mạng Tân Hợi, ví dụ như họ Triệu, hoặc họ La, hoặc họ Kim, hoặc là rất nhiều rất nhiều họ khác, bởi vì nếu như không đổi, rất khó thoát khỏi vài lần cách mạng thời cận đại của Trung Quốc, mãi đến sau khi cải cách mở ra, có một số người đổi họ về lại họ cũ, có một số người không đổi.

Tuy nhiên cho dù đổi họ, cha của Khang Duật cũng không tránh được Cách mạng văn hóa, bị định tội rất lớn, nhốt trong trại lao động 13 năm mới được thả, sau đó sửa xe đạp mà sống.

Lúc Khang Duật 3 tuổi, cha qua đời, mẹ là người lao động hiền lành, dựa vào việc làm nông mà sống, lúc Khang Duật 6 tuổi, để hắn có cuộc sống tốt hơn, mẹ Khang Duật mang hắn từ Phủ Thuận bôn ba đi vào Thượng Hải, lại gặp phải một trở ngại lớn, vì vấn đề chuyển khẩu, mẹ Khang Duật tạm thời ở đội sản xuất của khu Mẫn Hành ở Thượng Hải làm công, tìm một khu nhà trọ, tạm thời ở lại.

Khang Duật 6 tuổi vẻ ngoài vô cùng đáng yêu, khỏe mạnh kháu khỉnh, nhưng không hề ham chơi chút nào, có lẽ do cha mất sớm, làm cho hắn trưởng thành sớm hơn so với mấy đứa trẻ cùng lứa, so sánh với tụi con nít được cha mẹ cưng chiều ở Thượng Hải, hắn giống như ông cụ non, việc làm nông và việc nhà hắn đều làm đâu ra đấy.

Nhờ là hậu duệ của hoàng tộc, nghe nói vẫn là Thuần thân vương được phong vị, cá tính của hắn vô cùng mạnh mẽ, qua vài ngày ngắn ngủi, hắn đã dễ dàng trở thành đại ca của một đám con nít.

Tính tình Khang Duật cũng rất cố chấp, chỉ cần hắn đã nhận định rồi, bình thường đều nhất định đạt được bằng con đường ngắn nhất, không quẹo qua quẹo lại, ví dụ như có một lần đi đưa cơm cho mẹ, hắn chọn con đường gần nhất, rất khó đi, đối với một đứa con nít giống như trèo đèo lội suối vậy, nhưng hắn không đổi đường khác, mỗi khi gặp vật cản, hắn dùng chân đá, nếu đá không được hắn liền nhảy qua, không làm khó hắn được, dù gì cũng phải đi con đường này.

Gia cảnh Khang Duật trước đây có thể nói là chỉ có căn nhà với bốn vách tường, vật chất gì cũng chưa hưởng thụ, ngay cả thức ăn, một tháng hết hai mươi ngày là ăn cơm với củ cải trắng, từ trước tới giờ hắn cũng chưa từng oán giận, chỉ biết dùng đầu óc nghĩ cách để nhà mình có thêm đồ ăn, ví dụ như chơi pháo giấy với mấy đứa con trai trong xóm, thắng đồ ăn vặt của tụi nó, hoặc là lúc chơi bắn súng nước, thắng đồ uống của nhà mấy đứa nó, tuy rằng không thích chơi, nhưng nếu có thể thắng được gì đó, hắn liền làm.

Một hôm, hắn đi đưa cơm chiều cho mẹ đang làm việc trên ruộng thầu của đội sản xuất, trên đường về nhìn thấy một con chó nhỏ màu đất, béo béo tròn tròn rất đáng yêu, liền đi lên chơi với nó một chút, phương pháp chơi với vật nuôi của hắn có hơi khác người, ngồi chồm hổm trên đất, dùng nhánh cây chọt tới chọt lui, con chó nhỏ mới có khoảng 3 tháng, bị hắn làm như vậy, kêu ăng ẳng.

Đột nhiên, một âm thanh vừa to lại hơi nũng nịu vang lên phía sau hắn "Ai cho cậu ăn hiếp cún con!!"

Khang Duật quay đầu, nhất thời cặp mắt sáng lên, chưa thấy cô bé nào giống búp bê như vậy, cô bé khoảng chừng 4 5 tuổi, nho nhỏ như cây giá đỗ vậy, tóc quăn hơi hơi nâu, hai con mắt ươn ướt sáng ngời, hơn nữa vừa to vừa tròn, làn da mìn mịn, trên người cô bé rất bẩn, trên bộ váy màu trắng đều là bùn, đôi giày da màu đỏ nhỏ xíu trên chân lại lốm đốm đen, nhưng mà cô bé vẫn vô cùng xinh đẹp đáng yêu.

Ông xã là phúc hắc đại nhân - Khuyển Thần Khuyển KhuyểnWhere stories live. Discover now