Chương 28: Yêu cầu không cần rất cao

2.5K 50 5
                                    



Khang Duật thật sự là một người đàn ông rất truyền thống, truyền thống tới mức cho dù tôi với hắn đã có hôn thú, còn bị mẹ đá tới ở chung với hắn, hắn cũng chưa ra tay với tôi, kiên quyết chờ tới sau đám cưới.

Tôi từng một lần hoài nghi, là hắn có vấn đề, hay là tôi không có mị lực.

Có một lần tôi thực sự nhịn không được. Cố ý trêu chọc hắn, ban đầu hắn còn dỗ tôi, sau lại chịu không nổi gào lên với tôi "Cút! Cách ông đây xa một chút! Tới ngày 11 tháng 11 ráng mà chịu!!"

Nói xong, còn kéo tôi ra khỏi phòng ngủ, khóa trái chính mình ở trong phòng, mặc tôi ở ngoài gõ cửa như thế nào cũng không thèm đáp lại.

Nhớ tới đó, tôi chỉ có thể thống khổ xoay đầu qua một bên.

Hắn cũng quá tích cực!!

Nhưng mà hôm nay...

Tôi ngồi trên giường hỉ trong khách sạn, đỏ mặt lén nhìn Khang Duật đang đứng trước cửa sổ sát đất nói điện thoại với mẹ chồng, câu "Ráng mà chịu" kia vẫn cứ bay phấp phới trong đầu tôi.

Xấu hổ quá chịu không được, tôi chỉ phải tìm việc gì đó để làm, dời đi lực chú ý.

Đếm tiền!!

Tôi mở túi xách đựng lì xì ra, đổ hết bao lì xì ra, bắt đầu mở bao, lấy tiền ra, lại đếm tiền.

Thời đại này, rất nhiều người trải qua đêm tân hôn như thế này, có được mấy người giống tôi và Khang Duật trước đám cưới còn giữ gìn, đều đếm tiền qua đêm động phòng hoa chúc.

Còn nhớ rõ, lúc tôi và Khang Duật còn kháng chiến với mẹ tôi, có một con bạn vừa kết hôn, hẹn tôi đi ra uống trà, tôi nhiều chuyện hỏi nó, đêm động phòng hoa chúc trải qua như thế nào? Chủ yếu là muốn học tập chút kinh nghiệm.

Nó trả lời " "Chồng tao bị quá chén nằm ngủ say như chết trên giường, tao ngồi trên bồn cầu trong toilet đếm tiền tới mức tay rút gân!"

Tôi rớt mồ hôi hột...

Tôi vừa tiếp tục đếm tiền, vừa nhìn lén Khang Duật, tối nay không biết hắn có để cho tôi đếm tiền tới mức tay rút gân hay không.

Ách...

"Dạ, mẹ, con biết rồi, mẹ nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai? Ngày mai chỉ sợ không được!" Khang Duật vẫn đang nói chuyện điện thoại, đột nhiên quay đầu liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt vừa dịu dàng, lại có chút quái dị, sau đó nói vô cùng chắc chắn với mẹ chồng ở đầu bên kia điện thoại "Miểu Miểu, ngày mai chỉ sợ cô ấy không xuống giường được!"

Tôi đỏ mặt cứng đờ, thiếu chút nữa xé toẹt tờ giấy 100 tệ.

Hắn...hắn nói cái gì...cái gì vậy?

"Cô ấy không sao, ý con là hôm nay cô ấy mệt mỏi quá, mệt...không xuống giường được, dạ, mai con và Miểu Miểu không đi với mẹ, ông bà thông gia sẽ tới đón mẹ, nói là muốn dẫn mẹ đi chơi Hào Miếu, mẹ với mẹ lớn Trương chơi vui vẻ, dạ, ngày kia con mang Miểu Miểu đi gặp mẹ, tuần trăng mật vào tuần sau lận, mẹ yên tâm, con không làm cô ấy mệt mỏi quá, dạ, cứ như vậy, con gác máy đây!"

Ông xã là phúc hắc đại nhân - Khuyển Thần Khuyển KhuyểnWhere stories live. Discover now