Chap 19: Say You Do ? I Do !

1.1K 85 7
                                    

[...]

Sau cái đêm nửa hạnh phúc ấy, tâm trạng Nhi dường như khá hơn vì được gỡ rối đôi phần. Nhi trở người qua lại trên giường, cuộn theo cái chăn tròn quay, cảm thấy trống trãi, cô liền mở mắt đảo quanh.

Bên ngoài cửa sổ chim hót líu lo, những con sẻ vui đùa với lũ bạn, chao qua chao lại, liên tục chuyền cành khiến cho đâu đó trong tán cây bị dao động phát ra tiếng xì xào.

Nhi thơ thẩn ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi ngồi lừ nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng qua khung cửa kính đã được mở sẵn hắc vào phòng Nhi, vẽ lên vài bệch sáng dài trên người Nhi.

"Chị ta đâu rồi ?"

Nhi thở dài, cô bắt đầu ngày mới cùng với sự thiếu vắng đến không chịu nỗi.

Không như mọi ngày, cô vẫn VSCN nhưng sau đó lại xuống dọn dẹp nhà cửa.

8 giờ, hôm nay cô dậy trễ. Nhưng không cảm thấy đói, chỉ thấy hơi mệt trong người. Cô muốn dọn dẹp nhà cửa vì tâm trí cô mách bảo thế. Cứ như rằng nó muốn Nhi dọn đi những phiền toái của những ngày đã qua để đón một điều mới mẻ.

Nhi thích thú lau từng vật trang trí nhỏ xíu trên cái kệ ở một góc nhà. Miệng vẫn ngâm nga vài câu hát ngẫu hứng lên trong đầu mà cô đã quên mất lời của nó. Khiến cô quên mất mình đáng lẽ phải... đói vào lúc này.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên từ trên phòng cô. Nhi giật mình chạy ngay lên tìm nó. Ra là Tú, Nhi bắt ngay dòng số ấy, mở loa, đưa điện thoại gần miệng nói, rồi lại đi xuống nhà, tìm một cốc nước lạnh. Vừa đi vừa nói một cách bất cẩn.

~~~

Tú: Tối qua em ngủ có ngon không ?

Nhi: Cô đi đâu vậy ?

Tú: À, tôi đi cafe tí. Tôi mua đồ ăn sáng về liền.

Nhi: Mới sáng sớm mà, rảnh quá ! Về ngay đi !

Tú: Rồi, về liền đây !

~~~

Nhi cúp máy, cười thầm. Đặt điện thoại lên bàn ăn, cô ngồi xuống ghế. Tiện tay rót một cốc nước, thảnh thơi ngồi bắt chéo chân, uống. Bỗng một cơn đói kéo ngang, bụng kêu òng ọc, Nhi mới cảm thấy trống vắng làm sao !

Thật tâm mà nói thì từ khi có Tú ở bên, Nhi càng thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn. Nỗi đơn độc giữa Sài Thành chật chội đã không còn nữa. Cạnh Tú, Nhi cảm thấy an yên, ấm áp lắm, không còn những phiền toái, nặng nề, mệt mỏi như chuỗi ngày tháng trước. Từ bao giờ mà nụ cười ấy lại mang nhiều yêu thương đối với Nhi đến như vậy ?

Nhưng không hiểu sao Nhi vẫn mãi cứ phủ nhận những lưu luyến mà mình dành cho Tú. Những cảm xúc thật nơi đáy lòng đều bị chính bản thân cô dập tắt một cách lặng lẽ.

Nhưng, đêm qua, ai đã trao ai nụ hôn đầu của tuổi hai mươi hai ? Ai đã khóc cùng ai vì quá hạnh phúc ? Dường như Nhi chưa từng dám khẳng định một cảm xúc rõ ràng trong người mình, tất cả cứ mờ mập như thế. Là do đâu ?

Chẳng lẽ, do tình cảm nữ nữ mà Nhi cảm thấy e dè, hổ thẹn ?

Con người sinh ra là để được yêu thương và mang đến yêu thương cho mọi người. Vì vậy, tình cảm từ lâu đã trở thành một nét màu tươi sáng, rạng ngời giúp cho cuộc sống này thêm phong phú, sinh động và tình cảm hơn nhiều. Sống thiếu tình cảm, trái tim con người sẽ khô cạn dần yêu thương và cằn cỗi hơn những đơn độc.

 [Fanfic GilenChi] BA MƯƠI NGÀY YÊU NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ