Chap 2: Phong Lữ

2.1K 123 21
                                    


[...]

Cuối cùng Tuấn cũng đến được bệnh viện đó. Phòng cấp cứu, cửa vẫn đóng. Tú và Lâm hiện đang được các bác sĩ giỏi nhất của nơi đây cứu chữa. Anh của Tú ngồi chờ ở hàng ghế trước phòng cấp cứu, hai tay đan vào nhau, những dòng suy nghĩ nặng trễu hiện lên trong đầu

...

"Tại sao lại ra nông nỗi này chứ?!"
...

"Không biết có sao không?!"
...

"Biết ăn nói với cha mẹ sao đây?!"
...

Cách cửa dần mở, Tuấn cũng được kéo ra khỏi những suy nghĩ đó. Vị bác sĩ trẻ tuổi đảm nhiệm chữa trị cho Tú bước ra, nhìn vào Tuấn, hỏi:

- Anh là người nhà của bệnh nhân?!

- Đúng rồi, bác sĩ... Em tôi...nó.... Nó sao rồi? - Tuấn lo lắng trả lời

Vị bác sĩ thở dài.....
Rồi nở một nụ cười:

- Họ không sao! Tình hình bây giờ đã không còn nguy hiểm...

Tuấn đã cảm thấy rất nhẹ nhõm sau câu nói đó. Định cảm ơn bảc sĩ rối rích, nhưng cái cau mày của người bên kia lại làm cho người bên này khựng lại:

- ... Nhưng cô Lê Thanh Tú thì.... hiện cô ấy còn đang trong tình trạng hôn mê, có thể vài tháng mới có thể tỉnh dậy... Vì một phần của não bộ lúc ngã bị va đập, gây chấn thương, nhưng không nghiêm trọng lắm và cũng không để lại biến chứng, dị tật gì về sau. Họ đã được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt, một lát sau anh có thể vào thăm. Chào anh!..

Nói xong, anh ta còn vỗ vai Tuấn như an ủi và đồng cảm rồi mới bỏ đi.
... Bỏ lại người này vẫn đứng khựng đó, sắc mặt đã không còn nhẹ nhõm như lúc nãy ... Anh ta thở dài, rồi đi nhanh đến phòng của Tú. Bây giờ chỉ còn có thể biết trông mong vào một phép màu nào đó thôi! ...

Bước vào phòng, Tú hiện ngay trước mắt sau khi cánh cửa được mở, vẫn nằm im bất động như vậy. Khuôn mặt chẳng còn chút tươi tắn như mỗi khi cô cười, hay thậm chí là thật lạnh lùng như mọi ngày, cũng không ... Mắt nhắm híp. Làn môi ấy đã dần khô và xanh tím đi. Cơ thể nằm trông có vẻ mệt mỏi, đau đớn lắm! Chỉ có mái tóc ngắn màu hạt dẻ ấy vẫn đu đưa nhẹ theo từng ngọn gió thoảng...

Tại sao, ông trời lại bất công đến thế?

Ông có sắp đặt trước gì sao?

...

...

-----------

Ngoài kia, lúc này trời đã sáng. Bên phía hành lang, Đức-vị bác sĩ vừa mới có một trò chuyện ngắn cùng Tuấn, nhấc điện thoại lên và gọi vào số máy quen thuộc ... Đợi mãi cho đến khi đầu dây bên kia có người nghe máy cậu ta mới mở lời.

- Alo! Nhi hã?! Đức đây!

- Ừm, mình nghe, có gì không?!

- Ưmm.... Nhi dậy chưa? Mình đi ăn sáng nha!

- Ok! Chỗ cũ...

***cụp....tút tút tút***

Nếu như những ngày thường, Đức sẽ đòi đến đưa Nhi đi. Nhưng vì chỗ hẹn cũng khá dần nhà mình nên cô thường thích đi bộ hơn, vừa có thể vận động vào mỗi sáng, vừa không làm phiền đến người khác. Cơ mà anh chàng này cứ một mực đòi như vậy, Nhi phải biết làm sao, không cách nào từ chối...
Nhưng hôm nay cô lại nhanh trí nói nhanh lẹ rồi cúp máy, không để người kia trả lời. Chắc hẳn Đức vẫn đang mắt miệng hình chữ O ngạc nhiên, chưa thể tỉnh lại được, nghĩ đến vậy Nhi liền khoái chí cười to và càng nhanh chân hơn nữa để đến điểm hẹn trước Đức.

 [Fanfic GilenChi] BA MƯƠI NGÀY YÊU NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ