Chap 16: Bác sĩ ranh quái ngươi thua rồi !

1.2K 90 12
                                    

[...]

Chắc hẳn đây là một trong những kế hoạch chiếm đoạt của hắn !

Thừa thắng, Đức lại xông lên, xốc người Nhi dậy, cười đểu một cách biến thái. Đức đưa tia mắt nhìn Nhi với sự thèm khát, và bị mê hoặc. Trông lúc này Nhi thật yếu ớt, nhưng lại không kém phần quyến rũ. Bộ đồ ngủ tuy kín đáo, nhưng với cách nằm như thế này trên sofa Nhi có thể dễ dàng khiếm hắn điêu đứng vì mình. Nhi nhìn hắn, không cười, không khóc, cô đang cố gắng ghi sâu vào đầu óc mình cái hình ảnh tồi tệ này, của một... vị bác sĩ. Khuôn mặt hí hửng, sung sướng đến tột độ, hắn nhắm vào những cái cúc áo trải dài trên người Nhi, như muốn một phát xé tung tất cả để bắt đầu mở màn cuộc vui. 

Cuộc vui đoạt của !

.

- Sẽ không có gì phải sợ đâu Nhi à ! 

Đức nhẹ nhàng nắm cái cúc áo đầu tiên trên áo Nhi, chỉ một khắc nữa thôi là nó đã bị mở bung ra. Tưởng tượng ra xem vẻ mặt hắn sẽ sung sướng đến cỡ nào. Nhưng không may trước đó một khắc, cách cửa nhà Nhi bị mở ra từ bên ngoài một cách thô bạo. Đáng thương thật, cả mấy lần cơ hội mới đến với hắn mà chính hắn ta lại là người không chuẩn bị kĩ lưỡng để giành lấy cơ hội ấy.

Nhi nghe tiếng cửa như một con cú bừng tỉnh trong đêm, dường như sự hoảng sợ lại một lần nữa tìm đến Nhi; hay do thoát khỏi nguy hiểm con người chúng ta luôn yếu ớt khi lại nghĩ về sự việc lúc đó ? Nhi hét toáng lên, giọng vừa tha thiết vừa đau khổ:

- Tú !!!!!!

Trong đầu cô cứ tin rằng Tú sẽ về kịp lúc để cứu mình. Biết đâu Tú muốn tạo cho mình bất ngờ để tối nay đến rủ mình đi chơi, ngay lúc này Nhi sẽ được cứu. Nhưng Nhi càng cố tạo ra nhiều dòng ảo tưởng bao nhiêu thì càng lại bị chúng nhanh chóng kéo về thực tại bấy nhiêu lần. Bao nhiêu cái kết cục đau thương nhất đều một lần ùa vào dòng suy nghĩ của Nhi. Đến lúc này, cứ ngỡ mong muốn được thành sự thật, Nhi vỡ òa cảm xúc, cô cố gắng ngồi dậy khi thấy tên cận mặt mình đang đứng khựng lại. Có tiếng chân chạy đến rất nhanh cùng với tiếng gọi.

- Nhiiii !!!

.

"Khoan đã !"

Nhi thức tỉnh khi nghe giọng đáp lại. Đây đâu phải giọng của Tú đâu. Mặc dù chỉ mới quen nhau nhưng Nhi không vô tâm đến nỗi có thể nhầm lẫn hay thậm chí là quên mất giọng nói thân quen ấy. Nhưng thật mà nói, cái giọng này cô nghe rất quen, thật giống giọng Tú nhưng lại có cái gì đó trầm hơn, khác lạ hơn...

Nhi chưa kịp lục lại kí ức để tìm ra nó thì Đức đã bị một đôi tay lực lưỡng nào đó kéo bất ngờ ra khỏi người Nhi. Không những thế, sau khi bị đẩy cho mất phương hướng, hắn còn phải lãnh thêm một cú đấm như trời gián ngay vào mặt. Cũng vì thế mà con người bí ẩn kia hiện ngay ra trước mặt Nhi.

- Tú !? – Nhi gọi khẽ như hỏi trong nước mắt.

- Là anh, Tuấn – anh trao cho Nhi cái áo khoác, rồi ám chỉ kêu Nhi đi tìm chỗ khác an toàn hơn. Nhi hiểu, cô nửa vui nửa buồn. Đương nhiên rồi, đó là anh của Tú, không phải hình bóng Nhi đang trông chờ bây giờ. Nhi mặc vội cái áo khoác trong cảm xúc hỗn độn; hoảng sợ, thất vọng, đau khổ, cô ôm ngực khóc chạy một mạch lên phòng.

 [Fanfic GilenChi] BA MƯƠI NGÀY YÊU NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ