Chap 9: Một nhà

1.2K 95 5
                                    


[...]

              ~Khoảng 15 giờ~


Tú chợt thức dậy sau giấc ngủ vì tiếng chuông cửa tuy cứ inh ỏi, nhưng lại rất nhẹ nhành, không chói tai. Sau một hồi dài vang lên là một sự ngừng nghỉ; như người ngoài kia đang cố nhẫn nại chờ đợi một người nào đó mở cửa:

- Không biết có ai ở nhà không ta?! - vị khách đứng tựa cửa.

Còn Tú, sau khi không còn nghe tiếng chuông phá đám nữa, người bỗng nhẹ nhỏm hơn. Cứ nghĩ là mình lại được ngủ tiếp, nhưng bỗng chợt nhớ đây là phòng khám của Nhi, là nhà của cô ấy mà. . . Thì Tú mới hối hả người bật dậy, hai tay vuốt vuốt cho gọn tóc rồi tán tán hai bên má để giữ khuôn mặt được tỉnh táo; chạy ra mở cửa.

- Xin lỗi! – cúi người 90°

- Anh là? – hoá ra vị khách chính là cô bé hôm Tú bị tai nạn . . . hay cũng có thể nói chính cô bé đến nhờ Nhi chữa cho chú chó của mình ở cùng một thời điểm đó.

- Em tìm ai? – Tú ngỡ ngàng cúi nhìn cô bé trước mặt, và cả chú cún đáng yêu ở phía dưới kia.

- Dạ, em đến tìm chị Nhi ạ! Anh?! – rồi không hiểu sao chú chó Milo kia liền sủa lên vài tiếng "gâu gâu" vẫy đuôi như muốn chạy vào một phía nào đó trong nhà Nhi. Nhưng tiếc thay đã bị sợi dây ngay cổ kéo lại.

- Vào nhà nào! – Nhi bước ra như một nhân vật chính mới xuất hiện lần đầu vậy. Thì ra là dậy nãy giờ mà còn ở trên phòng "chải chuốt". Nhi đã biết 'cô nàng' này sẽ đến tìm mình nên mới để Tú tự ra mở cửa, còn phần mình thì ngồi trên ban công quan sát xem kẻ ngốc ấy làm được gì. Yaa~~ Chị Nhi thật thâm đấy! :)))

- Chào chị Nhi! – cô bé vẫy tay chào Nhi, mặc dù Nhi chỉ mới bước ra từ cửa trong nhà.

Đang bối rối mà được Nhi xuất hiện cứu trợ, giải nguy thì còn gì bằng. Tú cũng ton lon đóng cửa rồi chạy vào. Cơ mà cũng đang để ý đến con cún con kia, nhìn sao mà cưng thế!~~ Aa~~~ :3

...

- Milo của em sao rồi? – Nhi ngồi trên sofa, nhẹ nhàng hỏi.

- Dạ, nhờ chị mà bây giờ nó đã khoẻ rồi – cô bé ngồi cạnh Nhi cùng chú chó trên đùi, cười híp mắt.

- Vậy là tốt rồi!~ – Nhi vuốt ve bộ lông mềm mại của chú chó kia, để cho nó miệt mài tỏ vẻ thích thú và dễ chịu. Và vừa lúc đó Tú cũng vào nhà, ngồi đối diện Nhi. Nhìn về phía cô bé kia, cười một nụ cười tỏa nắng có thể làm mê mệt bộ não của người khác.

- Chị Nhi ơi! Anh này là?!

- ... – Tú nhìn Nhi với biểu cảm hơi kì, hơi ngại như muốn nói: "Bé ấy cứ gọi tôi là anh mãi cả thôi!"

- À~~ Đậy là bạn của chị – Nhi chỉ nói bạn, nhưng hơi ngân dài sau chữ đó rồi mới tiếp câu sau. Và không hề nói gì về sự việc "sai sai" kia cả. Nhi nhìn Tú, cười như muốn bảo rằng: "Thì có sao đâu! Tại chị đẹp trai quá mà!~"

- Dạ!~ – cô bé cười.

- Đúng rồi, em tên gì nhỉ? – Nhi hỏi.

- Em tên Bảo An. Anh chị cứ gọi em là Mi đi! Vì ba mẹ ở nhà cũng hay gọi em như thế.

 [Fanfic GilenChi] BA MƯƠI NGÀY YÊU NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ