Chap 17: Hãy quay lại và nhìn tôi đi nào !

1.1K 91 6
                                    

[...]

~Dòng suy nghĩ điên rồ của anh~

Không hiểu sao khi gửi được cái tin nhắn ấy cho Nhi, Tú lại cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Hôm nay ba mẹ bận nên không thể cùng đi với cô đến sân bay nên Tú đành đi taxi đến đó. Nài nỉ đã đời ba mới không cho hai ba tên vệ sĩ đi theo cô như lúc trước. Thật tâm mà nói cô thấy mình thật yếu đuối khi đi cùng với họ, và cô không hề thích cảm giác ấy tí nào.

Tú kéo chiếc vali con một cách nhẹ nhõm theo sau lưng, tay cầm tấm vé máy bay bước xuống xe. Cô vội đội nón, keo kính râm, mang khẩu trang che kín mặt rồi mới vào trong. Ấy thế mà vẫn không tránh khỏi những ánh mắt săm soi mình, Tú lắc đầu kéo nón sát xuống, thật khó chịu khi bản thân mình đang phải là thứ để cho mọi người dò xét một cách kì lạ.

Đã đến giờ cất cánh mà Nhi vẫn chưa chịu trả lời tin nhắn của mình, Tú cứ cố gắng đứng ngoài máy bay đợi tin nhắn nhưng vẫn không có thông báo gì, cho đến khi không còn thời gian nữa.

Tú ôm cả phiền muộn lẫn lo lắng lên máy bay, khiến cho không khí xung quanh cô bỗng trở nên ngột ngạt. Tú gỡ tất cả những thứ "hóa trang" nãy giờ của mình xuống, cô thở dài. Ôm cái điện thoại "yêu dấu" vào lòng, cô nhắm mắt như muốn buông xuôi, thế nhưng lại thả cho trí tưởng tượng bay bổng cùng máy bay đang cất cánh.

Cô vẽ ra trong đầu mình viễn cảnh lúc Nhi và Tú gặp nhau, lúc đó, Nhi đang đứng cạnh anh Tuấn, bỗng thấy Tú, cô bất ngờ chạy đến dang tay về phía Tú trong nỗi nhớ và làn nước mắt rưng rưng. Tú sẽ dang rộng vòng tay để đón Nhi vào lòng mà tha thiết hôn ...

Tú tỉnh giấc khi thấy sao "viễn cảnh" đó giống sự gặp mặt sau nhiều ngày xa cách của mẹ và con gái, của ba và con trai quá ! Cô cười điên rồ, tự tán mặt mình vài cái để thức tỉnh, rồi sau đó lại nhắm mắt chìm đắm vào giấc ngủ. Tú thả lỏng thể xác lẫn tinh thần của mình cho anh phi công "lái" bay qua từng tầng mây xanh.

.

Một lúc lâu sau, Tú tỉnh dậy với cơn thèm café. Cô đi một mạch ra phía sau máy bay tìm một cô tiếp viên nhờ pha giúp một ly café. Cô ấy rất tận tụy, lại còn xinh đẹp, phải rồi, tiếp viên hàng không mà lại. Cô ấy cười với Tú. Cô ấy pha ngay cho Tú một ly café thật thơm. Cô ấy đang mê hoặc Tú. Tú dường như cũng bị cuốn vào khuôn mặt "lạ lùng" ấy, Tú nhận ly café rồi đi về chỗ.

Nhưng thật phiền phức, dường như có người muốn chọc tức cô. Một cánh tay nào đó bỗng giơ như đánh lên, hất ly café nóng bỏng vào người cô. Nóng quá cô rên lên, nhưng không lớn, vậy mà cái cô kia vẫn nghe, dường như cô ta theo dõi từng hành động của Tú. Cô ấy chạy vội đến, xin lỗi gật gật lia lịa. Cầm cái khăn lau lau ngực áo Tú, cái áo sơ mi trắng lốm đốm to đốm nhỏ màu nâu sẫm. Cảm thấy bị đụng chạm, Tú gắt:

- Bỏ tay ra đi !

Rồi quăng cái ly dở dang ấy cho cô ta. Người Tú bây giờ còn nóng hơn cả café vây trên người nên chút nước sôi ấy đã chẳng là gì. Đi xa khỏi chỗ đấy, Tú mới bình tĩnh.

"Về nhà bảo Nhi lau"

Tú phát cười vì ý nghĩ điên rồ của mình. Ngày hôm nay coi như xả xui sau khi rời khỏi cái đất nước này đi, từ lúc đi đến cho đến lúc rời về, cô toàn gặp phải những chuyện không đâu. Thật, lúc này chỉ muốn về bên Nhi, ở cạnh Nhi, Tú lại cảm thấy an yên biết bao !

 [Fanfic GilenChi] BA MƯƠI NGÀY YÊU NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ