Chap 5: Giai điệu yêu thương

1.6K 109 10
                                    

[...]

- Cõng á? - Nhi ngại ngùng
- Ừm - Tú vẫn ngồi trước mặt Nhi, đợi cô leo lên rồi hốt lẹ về nhà, sương xuống khá lạnh rồi - Nhanh coi, không thấy lạnh hả?!
- Chị cõng tôi nổi không? - Nhi cuối cùng cũng chịu leo lên lưng Tú, nhưng hai tay ôm chặt cổ cô
- Hưmm... Chơi hết - Tú vác Nhi trên lưng mà cười

Đi được khoảng mấy mét...

- Âyy da~~ Nhi!!!! Cô ăn gì mà nặng dữ vậy??? - từng bước chậm rãi
- Chị ăn gì tôi ăn nấy! Nhanh đi, không thấy lạnh hả? - Nhi lập lại câu nói của Tú lúc nãy, trả nhé
- Dạ!!!! - an phận hoy -,-

Ngoài đường bây giờ càng vắng người hơn, chỉ còn nghe tiếng lá cây hai bên đường xào xạc chuyển động cọ xát với nhau, tạo nên một luồng âm thanh khá ghê sợ. Nhưng Tú thì sợ ai? Không ai cả! Cô bỏ ngoài tai những âm thanh được tôi ( tác giả ) cho là đáng sợ ấy. Chỉ thích thú cảm nhận hơi ấm từ Nhi len lỏi vào da thịt mình qua từng lớp vải. Và thậm chí là từng nhịp tim hay nhịp thở của Nhi, Tú đều có thể nghe thấy cả. Cảm giác thật khó tả. Vì bình thường "đại thiếu gia" nhà họ Lê không bao giờ phải tốn nhiều sức cho việc gì cả, và cũng chẳng bao giờ mở lòng hay galăng với một ai... Nhưng vì sao mà cô gái này lại làm cho Tú thay đổi một cách đột ngột tới như vậy!? Tú không ngừng đặt thật nhiều câu hỏi về cô gái này cho bản thân... Nhưng chỉ nhận được nhịp đập nhanh và mạnh từ nơi con tim của mình. Rồi Tú lại suy nghĩ...

Chẳng lẽ là...


--------------

~Một lúc sau đó~

- A ~ Tới nhà rồi - Tú vui mừng báo cho Nhi
- ...

"Chắc là ngủ rồi... Ăn cho no, tới khi người ta cõng rồi lại ngủ là sao" - Tú trách yêu Nhi thầm trong đầu khi không nghe tiếng cô nhanh nhảu đáp lại.

Đến trước cổng nhà, Tú thấy đèn trên lầu còn mở, chắc là anh hai đã về... Cô nhấn chuông, ngay lập tức liền có tiếng chân vội vã chạy ra mở cửa

- Tú, em đi đâu vậy?
- Anh giúp em đỡ Nhi vào nhà đi rồi tính tiếp

Tuấn bế Nhi vào phòng khách, đặt trên ghế sofa. Còn Tú thì đóng cửa nhà rồi cũng chạy theo vào.
Tú kể lại tình hình lúc nãy cho Tuấn nghe. Anh hai Tú nghe xong liền bật cười, xoa đầu Tú

- Em đã lớn hơn rồi đó
- Anh nói gì kì vậy - Tú xua tay Tuấn ra - Còn Nhi thì sao anh?
- Để anh đi lấy "đồ nghề" - Tuấn cười... Rồi đi ra một mạch xuống dưới nhà.

Tú ngồi lại với Nhi, nhìn khuôn mặt cô lúc này trông đáng yêu làm sao, chỉ muốn nhéo cho vài cái nhưng Tú lại sợ làm Nhi tỉnh giấc. Tú ngồi xuống chiếc ghế sofa gần Nhi nhất, tay chống cằm nhìn Nhi, y như lúc Nhi nhìn trong bệnh viện vậy. Mà cũng lúc đó Nhi mở mắt tỉnh dậy, thấy Tú đang nhìn mình, lại còn cười cười nữa chớ, Nhi hoảng quá không biết làm sao, giơ tay đấm thẳng vào mặt Tú. Cơ mà Tú cũng không dễ gì bị trúng đòn đâu. Vừa thấy Nhi mở mắt đã định hình lại rồi, lúc nấm tay Nhi vừa giơ tới mặt mình Tú liền né sang bên phải, đồng thời chụp lấy tay Nhi. Cười thật nham hiểm.

- Cô làm gì đấy?
- Chị làm gì đấy?

Hai câu nói thốt ra khá đồng thanh từ miệng của Tú và Nhi. Khiến cả hai vừa dứt lời đã vội im ngay. Nhưng khổ nổi tay Tú vẫn cứ giữ chặt tay Nhi

 [Fanfic GilenChi] BA MƯƠI NGÀY YÊU NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ