Chap 11: Xa-nhớ

1.1K 91 5
                                    


[...]

Nhi cứ đứng chôn chân ở đó, cho đến khi cô cho rằng Tú đã rời xa cô, rời xa nơi này, rời xa đất Sài Gòn náo nhịp, sống động và êm ả rồi mới quay góc đi về. Tuấn đưa Nhi về nhà. Đến nhà Nhi, anh cũng không quên an ủi Nhi.

- Nó sẽ về sớm thôi! Với bản tính cố chấp của con sư tử nhỏ. Nó sẽ không chịu bị trói buộc lâu đâu Nhi à! - Tuấn vỗ nhẹ vai Nhi, nói. Cho đến khi thấy cô nở một nụ cười nhẹ rồi mới an lòng ra về.

Nhưng sau đó, không khí tĩnh lặng và hiu hắc như bao trùm lấy căn nhà cô.

Tối. Cô không muốn mở đèn. Vì Tú đi rồi, cô ấy đi sang Mỹ chẳng những mang theo hành lí của mình mà còn lấy đi lẫn con tim và lí trí của Nhi. Vì Nhi sợ khi thay đổi không gian ánh sáng, vô tình hình ảnh con người quen thuộc kia lại thêm khắc sâu vào tâm trí cô, lại ẩn hiện mờ mập trước mặt cô, đến khi cô bỡ ngỡ vỡ oà chạy đến ôm chầm lấy thì nó lại tan biến dần theo làn gió thoảng. Ánh sáng xung quanh cô gần như vô dụng khi thiếu Tú. Mọi thứ chỉ khiến Nhi thêm choáng ngợp khi tiếp xúc với ánh nắng quá chói chang. Nhi không muốn buồn. Cô cứ cố chấp nghĩ rằng Tú không rời bỏ mình, Tú sẽ về nhanh thôi, liệu mình như thế này có là quá đáng không? Nhưng Nhi vẫn không thể ngăn cảm xúc thật của mình. Cô không khóc. Nhưng con tim trong lòng cô đau nhói đến dường nào, trái tim gầy đang quặng thắt run lên từng nhịp, đau thương, gấp rút... Từng hơi thở, nhịp tim như chậm lại, tất cả chập dần, để nhường chỗ cho nước mắt tuông ra. Nhưng cô cũng thật cố chấp, mãi vẫn không chịu khóc để lòng được nhẹ nhõm, để tim thôi quặng đau, để hơi thở thêm ấp nồng, để đôi vai gầy này không bất giác lại run lên vì khoảng không quá trống trãi...

Nhi ngồi trên sofa không cạnh Tú,
Nhi buồn.
Nhi nằm trên giường ngủ, thiếu Tú,
Nhi nhớ.
Nhi ngồi trên bàn ăn, vắng Tú, Nhi chờ...
Nhi không Tú như không hồn
Lòng buồn tim đau
Tâm trống tư gầy
Chỉ nhớ gương mặt ấy
Nhớ đến điếng người
Lòng sầu này
Ai hiểu
Ai thấu nổi cho cô...

Cô thả mình trên chiếc sofa dài trống trãi. Đầu đang dần nhức lên vì những suy nghĩ mông lung cứ chen lấn xô nhau hiện lên đầu cô, khiến cô suy nghĩ, rồi lại tự buồn. Nhi đưa tay lên trán, day day nhẹ nhàng để xua đi ý nghĩ tiếp theo định hiện lên. Nhưng có lại khiến cô nhớ đến cái hôn đầu tiên ấy. Ở trán. dường như không còn ý nghĩa thiêng liêng, lãng mạn nào đối với cô vào lúc này. như một lời chào tạm biệt, thậm chí là mãi mãi lìa xa. Nhi hận nó. Nếu như không nhận được từ Tú thì có lẽ bây giờ Nhi không phải chịu cô đơn. Lại suy nghĩ, lại thêm đau đầu. Mặt Nhi nhăn nhó trong đau đớn để giọng lệ nồng từ từ được đẩy ra khỏi khóe mi. Cô khóc. Vì nhớ? Hay vì đau?

------------------------------------------------------

Tú cùng hai tên vệ sĩ lên máy bay. Cả hai tên ấy thật phiền phức. Cô chỉ muốn giả vờ đi mua vài chai nước để lén được nhìn Nhi vào khoảng khắc cuối, vậy mà hắn cũng nhất quyết không cho. Đợi một cái gật đầu thật khó. Tú luôn cảm thấy mình bây giờ chẳng khác nào là phạm nhân. Nếu ở cùng với ba mẹ thì cũng vậy, thật sự rất nhàm chán và khó chịu. Chỉ có ở bên Nhi Tú mới cảm thấy tự do, được yêu thương và che chở cho Nhi. Cô gái nhỏ ấy sao làm thay đổi nhiều thứ của Tú quá. Cả cuộc sống này như bị đảo lộn bởi cô. Lần đầu trong đời Tú cảm nhận được sự yêu thương, muốn yêu thương và bảo vệ một người. Nhưng phút giây ấy quả là rất ngắn ngủi. Ngắn đến nỗi cô có thể nhớ rõ từng khoảnh khắc cả hai được ở bên nhau, không sai lệch vào điều gì được.

Máy bay cất cánh. Tú ngồi trên đó với tâm trạng không đành. Hai tên vệ sĩ ngồi cạnh cô nhưng không chằm chằm nhìn cô. Tú thả người trên ghế. Cô nhìn ra cửa sổ bên cạnh. Cô thấy mình đang dần cách đất liền, từ từ rồi lại bay vút lên cao thật cao. Khiến cô như bàng hoàng áp mặt lên cửa sổ, giật mình muốn hét lên rằng cho tôi ở lại... Nhưng rồi lại khựng người lại thật nhanh. Mây. Mây lơ lững trêu đùa bên ngoài trông thật đẹp. Từng đám mây quện quện trắng muốt bám nhau bay song song với người Tú. Khiến cô cảm thấy thật cô đơn với chúng biết dường nào. Chúng có bè có bạn để cùng trau nhau khoảng khắc khó quên, để cùng nhau đùa vui, giỡn hớt vô tư không một tí vướng bận. Đặc biệt làm Tú suy nghĩ là, những lớp mây này không dày đặc mà cố tình mỏng manh để Tú có thể nhìn thấy mặt đất. Để cho vô tình một căn nhà thân quen lọt vào tầm mắt mình. Nhà của Nhi. Đôi mắt Tú chợt run nhè nhẹ. Tú cảm thấy có lỗi. Có lỗi với Nhi. Có lỗi với người con gái ấy. Có lỗi với nơi đây. Có lỗi với bản thân mình. Vì đã đột ngột mang đến yêu thương rồi lại vội vã mang đi một cách đau buồn, bất ngờ. Yêu thương ấy không những chưa tròn trịa mà còn bị rạn nức ít nhiều. Tú khẽ nói nhỏ như chỉ muốn gửi âm thanh ấy rơi xuống một mình nhà Nhi

"Nhi, chờ tôi. Chúng ta rồi sẽ lại được ở bên nhau! Nhất định là thế!"

Nhưng chỉ có mình cô nghe thấy. Vì kính cường lực rất dày, rất chắc. Nó ngăn cản hai người, hai trái tim, hai sự sống. Như hoàn cảnh hiện giờ của họ. Tú thì cứng rắn, khó bộc lộ cảm xúc nên chỉ giấu trong lòng. Nhi thì dễ tổn thương hơn nên cô không thể làm gì ngoài việc ngồi đó đợi một điều gì thay đổi...

Nhưng nói như vậy, không phải Tú không đau. Nỗi đau này như đang giằn xé từng mảnh thịt trên thân xác ấy... Mà chắc có lẽ Tú đây đã quen với đau thương dồn dập.

Tú mở điện thoại lên, từ từ xem lại những bức ảnh của Nhi, trông rất hồn nhiên, vui vẻ. Vì thanh xuân của Nhi vẫn còn đó, vẫn tràn đầy nhựa sống và yêu thương. Nhi trong ảnh vui bao nhiêu, Nhi hiện giờ buồn bấy nhiêu. Tú lúc chụp hạnh phúc bao nhiêu giờ lại đau bấy nhiêu. Tú cầm chặt chiếc điên thoại vô tội, rồi thầm vạch ra một kế hoạch trở về. Nhưng Nhi, hình ảnh cô cứ vờn vợn hiện lên trong đầu Tú. Nhi thật đẹp, xuất hiện trong trí óc Tú với bộ váy ngắn trắng ngần và nụ cười tươi tắn như hoa cỏ mùa xuân như tia nắng mùa thu. Nhớ lại càng thêm nhớ. Nhưng không cách nào toác ra bên ngoài, không thể nói cho Nhi nghe, không thể ôm cô vào lòng mà hôn nhẹ lên mái tóc. Tú nhớ lại bữa sáng ấy, cái hôm mà mình tự tay nấu cho Nhi ăn, mà lại bị hỏi là:

"Có ăn được không vậy?"

Và cái bữa mình cố tình dậy sớm, bất chấp bước vào chợ để mua đồ về làm bữa sáng thứ hai cho cô lại là ngày bọn mình phải xa nhau. Hôm mà chúng ta cùng đi ăn tối trong lần đầu gặp mặt, cũng vì hai chữ chị ơi mà Nhi bị thương ở chân. Dù không nghiêm trọng nhưng Tú cũng xót lắm. Rồi lần gần đây, nào là đi mua hoa, mua điện thoại rồi lúc cả nhà mình được đi chơi chung với nhau. Không biết bao nhiêu kỉ niệm lần lượt thay phiên nhau ùa về khiến tâm trạng Tú thêm bất loạn và chìm sâu vào miền kí ức hơn nữa.

Lặng im trên chuyến bay xa
Nhìn mây tôi nhớ đến em từng giờ.
Nhớ hoài khoảnh khắc trong tay
Mà giờ đây lại phải rời xa nhau.
Nhắm mắt nuốt trọn lệ sầu
Mà sao chỉ thấy bóng hình thân quen.

HẾT CHAP 11

------------------------------------------

Càng viết lại càng xàm. Thôi dừng tại đây nhé!
Nhớ vote ủng hộ Di với, mọi người bơ BMNYN rồi :(

#MAD
#mạcandi
#13/11/2016

 [Fanfic GilenChi] BA MƯƠI NGÀY YÊU NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ