Chap 10: Tạm biệt chị !

1.3K 98 4
                                    


[...]

Sau buổi dạo chơi ấy, mà cũng không có dạo hay chơi gì nhiều, đơn giản chỉ là gia đình xum họp rồi kể cho nhau nghe đủ thứ trên đời; ba Tú và mẹ Nhi đưa bé Mi về nhà em ấy, cùng con Milo đáng yêu nữa chứ. Đợi bé vào nhà an toàn gặp ba mẹ của mình Nhi mới yên tâm về. Hai người cùng nhau về nhà. Trên đường về Tú với Nhi vẫn nói chuyện như bình thường nhưng không ai nhắc gì về chuyện đi chơi ấy. Xe đang chuyển động trên con đường từ ngoại ô thành phố về nhà của mỗi người, đến đoạn đường hai hướng rẽ. Quẹo phải sẽ về nhà Nhi, quẹo trái thì đến nhà Tú. Nhi thắc mắc:

- Vậy bây giờ mình đi đâu?

- Thì đi về nhà! – Tú thản nhiên trả lời.

- Nhà của ai? – Nhi vểnh môi nói nhảy vào vấn đề.

- ...

Nhưng đột nhiên, khi Tú còn chưa kịp trả lời thì bỗng có một chiếc ô tô khác gấp rút băng đến, suýt nữa gây tai nạn. Tú phanh gấp, khiến cả người Nhi theo quáng tính đổ về phía trước. Tú biết thế, liền quay sang Nhi, lấy tay đặt nhẹ lên trán Nhi để giữ người cô nàng lại. Nhẹ nhàng hỏi cô ấy:

- Em có sao không? 

- Không ạ! – Nhi ngại ngùng vén vài sợi tóc vội bay dính trên mặt mình.

- Đợi tôi một xíu nhé! – rồi Tú mở cửa bước xuống xe khi thấy người từ trong xe bên kia cũng đang loay hoay mở cửa.

...

Thấy người đó có vẻ lớn tuổi, Tú lễ phép nhận lỗi:

- Cho cháu xin lỗi ạ!

- Ờ..ơ... Tú phải không con?! – người đàn ông kia lấy làm ngạc nhiên khi thấy Tú.

- Bác là..?! Bác... Hòa, bác của Lâm phải không ạ!? – Tú cũng hoảng hốt giật mình. Bác là bạn của ba Tú, ở Mỹ.

- Ờ, bác đây! Xin lỗi con, bác hơi vội – ông bác lau vài giọt mồ hôi trên trán.

- Bác đang đi đâu đấy ạ! Con có thể giúp được gì? 

- À, bác đang đi tới nhà anh em con đây. Nhanh nhanh về nhà, bác có chuyện gấp cần nói...

Nhi ngồi trong xe nhìn ra, cứ ngỡ họ là cha con lâu ngày thất lạc đang nhận mặt nhau cơ đấy. Cô vội leo qua ghế ngồi của Tú, bấm kèn một phát như hối thúc Tú:

 '' Trời tối rồi, không về tôi lái xe chạy về trước à ''

Tú lại bị một phen hú vía, hứa vội với người ta rồi nhanh nhảu leo lên xe. Xoa đầu Nhi, Tú nói như có lỗi lắm:

- Xin lỗi nha! Tại...

- Thôi biết rồi... – Nhi ngắt ngang câu nói của Tú.

- Biết lỗi rồi, tôi sai! Để chị chở em về ha? :3 – lần này liều xưng bằng ''chị'' luôn. Nếu như ai kia vẫn không tha thứ thì coi như mình thất bại thảm hại rồi...

- Về nhà em nha! – Nhi cười sau lớp tóc mỏng che trước mặt, cố gắng không để Tú thấy. Vẻ mặt cứ tỏ ra là không có gì nhưng câu trả lời lại phản mình quá trời quá đất. Thế mà trong lòng lại đang dậy sóng:

 [Fanfic GilenChi] BA MƯƠI NGÀY YÊU NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ