Chương 22: ÍT AI CHIA ĐỀU HAI MÁI

Start from the beginning
                                    

Chuyện ba người, mỗi người mang một bầu tâm trạng khác nhau, nhưng cùng có một suy nghĩ là mong cơn mưa chết tiệt này tạnh được càng sớm càng tốt.

Có lẽ do oán khí của ba người quá nặng, đến giữa trưa thì cơn mưa cũng kết thúc. Song Tử ngay lập tức khoác bộ đồ đi rừng chuẩn bị sẵn cho cậu, nhảy khỏi xe. Con chồn xám vươn người, khoan khoái hít thở không khí trong lành còn vương hương cỏ xanh sau cơn mưa. Lúc này đây đoàn dừng lại ở cạnh con đường sỏi, một bên là rừng, bên kia là dốc. Dưới chân dốc lại là một cánh rừng bạt ngàn.

Khoé mắt Song Tử bắt gặp Lâm Điệp lon ton định cạ lại chỗ Thiên Yết, Song Tử bĩu môi "Lâm Điệp lại đây anh bảo tí!!!"

"Dạ?" Cậu trợ lí luyến tiếc nhìn nam nhân tóc tím mới rời khỏi buồng lái, không cam tâm đổi hướng đi.

"Ngô Song Tử, chắc em cũng biết thứ tự trước sau chứ" bất ngờ, người lúc nào cũng im lặng giờ lại lên tiếng chặn Song Tử lại "Cậu ấy có chuyện muốn nói với tôi trước, em cần gì thì chờ đi"

Con chồn xám bị điểm mặt xù lông hết từ đầu đến đuôi. Anh được lắm Vũ Thiên Yết!!! Có đui cũng nhìn ra cậu nhóc có ý với anh! Cứ xem cậu ta mắt sáng rỡ như đèn ô tô kia kìa!!!! Song Tử thở phì phò không thèm để tâm nữa.

Thành viên trong đoàn lục tục lấy đồ làm bếp, thu thập cành cây nhóm lửa. Song Tử cũng nhào vô phụ một tay. Dưới ánh mắt trầm trồ của bọn họ, cậu vui vẻ dựng những bếp lửa không bay khói mà cậu xem được trên kênh Discovery. Những người dưới trướng của Thiên Yết cũng chỉ là dân tay chân nên vô cùng thích thú khi được chỉ cho những thứ mới lạ này.

"Cậu chủ cũng giỏi kĩ năng sinh tồn lắm" một người trong số họ nói, đồng thời thảy ba cây xúc xích bóng lưỡng, to bằng cổ tay vào nồi "Trước khi đi cậu chủ dặn dò nhiều thứ lắm, mà tụi tôi cục mịch nhớ không hết được. Thật ra cậu chủ chỉ nghiêm khắc, nếu chúng tôi không phạm lỗi thì cậu ấy vẫn rất tốt với mọi người"

Những người còn lại xấu hổ gật đầu đồng tình.

"Nhưng có một việc cậu chủ cứ nhắc đi nhắc lại mãi khiến anh em tụi tôi không nhớ cũng không được" thấy Song Tử tỏ vẻ tò mò, người nọ tiếp lời "Cậu chủ bảo dù là trường hợp nào đi chăng nữa cũng phải tuyệt đối bảo vệ cậu Song Tử. Kể cả khi chính cậu chủ gặp nguy hiểm cũng phải đặt an toàn của cậu Song Tử lên trước nhất, kế đó là tánh mạng của bản thân. Tất cả những thứ còn lại chỉ là thứ yếu"

Chàng phóng viên trẻ sững sờ một thoáng. Cậu không nghĩ đến đáp án lại như thế này. Tuy Song Tử kết bạn bốn phương nhưng loại chuyện như quý trọng một người trên cả bản thân đối với cậu chỉ giới hạn trong gia đình bố mẹ và bảy người chị. Chẳng ngờ giờ vòng tròn đó lại có một kẻ mon men muốn chen chân vào. Đến Song Tử còn sợ hãi giao lưng mình cho kẻ khác, ngay cả lúc tình cảm nồng nhiệt nhất cậu cũng không phá vỡ quy tắc ấy. Vậy mà hắn tự nhiên xem cậu như báu vật mà bảo vệ. Thật là rõ ngốc, mớ đá quý đó mà mất thì có chín cái mạng nhỏ của cậu cũng đền không xuể. Chỉ là yếu điểm nho nhỏ này của hắn lại không tài nào khiến cậu ghét được. Cơn giận lúc trước bỗng tiêu tan, trong tim cứ không khống chế ấm dần lên như có dòng nước nóng chảy qua, đập rộn ràng chỉ để chứng minh thứ gì đó đang sống lại...

[ĐM, fanfic][Yết Tử] Nắng tháng 6 và mưa tháng 11Where stories live. Discover now