P. Pity_ Thương hại

4.6K 275 22
                                    

'Một cậu bé hướng nội vô cùng thông minh và chăm chỉ'_ đây chính là ý nghĩ đầu tiên của tất cả mọi người dành cho đứa trẻ duy nhất của dòng họ Lestrange. Nhưng không ai biết đứa trẻ đó vốn không còn là một đứa trẻ, nó mang linh hồn của một người, không... tử xà của ngàn năm trước. Một linh hồn dày đặc vết thương...

Basilic chết... nó chết khi cùng với người thừa kế nhà Slytherin bắt đầu kế hoạch trả thù máu bùn. Mặc dù nó cũng biết Saral chắc chắn sẽ không vui đâu. Saral vẫn luôn yêu thương học sinh Hogwarts, bất kỳ ai. Tình yêu của cậu không kém bất cứ giáo sư nào. Nhưng ai cần những thứ ấy chứ!? Phản bội! Họ phản bội cậu!!! Vậy tại sao phải tiếp tục làm cái trò bảo hộ bảo vệ này chứ?!

Nhưng hóa ra nó cũng không thể giết nổi. Đã mấy lần, nó vẫn chỉ đóng đá những đứa trẻ ấy. Nó không đủ tàn nhẫn, khi nhìn thấy đứa trẻ đó, nó lại nhớ đến khuôn mặt hiền hòa của Saral. Nó không thể giết bọn nhỏ...

Nhưng nó vẫn phải trả giá cho cái chết ngoài ý muốn của cô bé Ravenclaw kia... Nó đang ở đây. Trước cửa thiên đường, nơi mà những linh hồn tội lỗi ở đó để tu sửa.

"Ta sẽ rửa tội cho các ngươi và cho các ngươi một điều ước nếu các ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ta." Giọng nói của vị Merlin tràn đầy sự lạnh lẽo. Và tất nhiên rất nhiều linh hồn mong muốn sự cứu chuộc kia, trong đó có cả nó cũng tham dự.

Quá trình cứ lặp đi lặp lại, chém giết rồi lại cứu chuộc... Cứ dần dần,linh hồn của bọn họ cứ dần mất đi, dần biến mất...

"Ngươi muốn gì, tử xà?!" Câu Merlin hỏi nó vẫn cứ như vang vọng trong đầu. Đây chính là phần thưởng của gần ngàn năm phục vụ Merlin của linh hồn nó. Mà thứ duy nhất còn tồn tại trong linh hồn nó, là đôi mắt đen đỏ xinh đẹp của người kia. Đôi mắt duy nhất giữ lại bản chất của nó sau những cuộc tàn sát theo mệnh lệnh không còn bất kỳ tính người nào. Đôi mắt dịu dàng làm bạn với nó mỗi khi nó lăn lộn quằn quại trong sự dằn vặt của việc máu người bắn ra khi nó kết thúc cuộc sống của họ. Saral....

"Ta muốn ở cạnh Saral..." Nó nói, và Merlin đã cười với nó. Basilic biết, cuối cùng nó sẽ gặp lại cậu ấy... Saral...

°____________________°

Nó trở thành Basilic Lestrange, con trai ruột của Bellatrix Lestrange, mặc dù không ai biết rõ điều ấy. Cũng không biết tại sao nó lại vào gia tộc này. Có lẽ do nó thừa hưởng sự chấp nhất và điên cuồng từ người mẹ này?! Có lẽ, nhưng khi bắt đầu có thể di chuyển. Việc duy nhất nó làm là mạnh lên, mạnh lên nữa. Nó muốn bảo vệ cậu ấy.

Năm mười tuổi, cậu đã bắt đầu có thế lực riêng của mình. Những hầu cận không phải phục vụ cậu vì cậu là xà ngữ giả_ theo như họ nói là đứa con của chúa tế hắc ám hay do gia tộc cậu. Cậu bắt đầu khuếch trương thế lực của mình ra mọi nơi, những trận chiến kia đã rèn rũa linh hồn cậu. Công việc cứ như vậy, cho đến khi Basilic trở lại lâu đài cổ đó...

Saral không hề xuất hiện. Cho dù nó tìm bao nhiêu, lật tung từng ngõ ngách, không bỏ qua bất kỳ ai. Nhưng đến khi nhìn vào đôi mắt họ, nó lại biết, đó không phải cậu ấy. Mất trọn một năm, tìm kiếm rồi lại thất vọng, rồi lại tiếp tục tìm kiếm. Tinh thần Basilic gần như điên cuồng. Thế giới không có Saral... vì cớ gì nó có thể để chúng tồn tại đây?!

[Hoàn]Harry Poter_Severus SnapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ