E. Enough_ Đủ rồi

5.6K 386 7
                                    

Ta bắt đầu cố gắng ngủ sớm hơn, nhưng không một lần nào ta trở lại căn phòng ấy nữa, ta bắt đầu tìm kiếm hình bóng Harry của 13 năm sau trên con quỷ khổng lồ Gryffindor của hiện tại. Đôi mắt nó rực rỡ và chói lòa, khá giống với đôi mắt Lily, nhưng không phải đôi mắt ta tìm kiếm.

Thật là điên rồ!!! Potter là quán quân thứ tư của Tam Pháp Thuật?! Merlin à. Người đang chơi khăm ta phải không?! Một quán quân năm tư?! Ngay khi vừa có pháp lệnh hạn chế độ tuổi ?! Chắc chắn có người đã bỏ tên nó vào trong cái cốc lửa. Hừ...

Vừa nghĩ đên, ngay lập tức ta thấy cái bóng gầy guộc và mái tóc xù tung lướt qua đằng trước. Được lắm, vậy thì đừng có hòng mà chỗ hồng ngọc của Gryffindor còn nguyên vẹn nhá. Ta bắt đầu đi vòng qua đuổi theo nó.

Nó gặp chuyện gì đó, Harry Potter đang đau đớn cuộn mình lại trên sàn. Một lúc sau, có vẻ cơn đau đã đi qua, nó im lặng đứng dậy và ngay lập tức, như trực giác của một kẻ có kinh nghiệm thực chiến, nó quay lại, cầm chặt cây đũa phép nhựa ruồi.

"Potter, làm ơn tha cho giáo sư độc dược đáng thương của trò. Không cần là quán quân thứ tư của Hogwarts mà cần cầm đũa phép chĩa vào giáo sư của ngươi. Ranh con kiêu ngạo!! Gryffindor, trừ 10 điểm!!" Ta đốp ngay một câu vào khuôn mặt Potter. Nhưng ôi Merlin! Ta đang nhìn thấy cái gì?! Đôi mắt xinh đẹp ấy đang nhìn ta với sự kinh ngạc và vui sướng. Tay cầm đũa phép của cậu không ngừng run rẩy. Gần như ngay lập tức, ta đã nghĩ cậu ta sẽ giơ tay lên muốn vươn tay về phía ta. Nhưng Harry dừng ngay hành động ấy lại, cánh tay cứ nửa giơ trong không khí.

"Giáo sư... S...Snape..." cậu ta ngắc ngứ nói. Và như phản ứng có điều kiện của Muggle, ta thấy chính mình cũng nói lại một câu

"Giáo sư Snape, không phải giáo sư Ssnape, Poter. Gryffindor trừ 10 điểm." Ta bước lên, nắm cánh tay đang run rẩy kia và cánh tay ấy ngay lập tức cứng đờ. Cảm thấy sợ hãi sao?! Ta ngay lập tức thả cánh tay cậu ra. Nhưng có người đã hành động còn nhanh hơn thế. Harry ngay lập tức ôm thật chặt lấy ta. Ngực ta có thể cảm thấy từng cái dụi nhè nhẹ của cái đầu xù bông. Và lần đầu tiên của cả cuộc đời này, ta thấy cậu ta khóc, từng giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống tà áo chùng đen trông thật chói mắt.

"Chỉ là kiệt sức thôi." Poppy Pomfrey nhìn ta như nhìn một con quỷ khổng lồ đang múa balet. Chắc chắn cái dáng vẻ ngu xuẩn của ta lúc nãy đã làm vị đàn chị này kinh ngạc. Mặc kệ bà, ta quay lưng chuồn khỏi bệnh thất. Chẳng lẽ ngồi đợi Potter dậy và chào đón nó bằng một nụ hôn nồng cháy?! Xin khiếu!!!

Potter đã thay đổi. Mà hình như ngay từ cái ngày cậu ta ra khỏi bệnh thất thì cậu ta đã thay đổi rồi. Trở thành Harry của 13 năm sau, cậu ta quay qua quay lại với những kế hoạch. Chạy đi chạy lại với những công việc bí mật nào đó. Có lẽ là những bước chuẩn bị cho tương lai. Ta không biết.

Dumbledore gọi ta lên phòng hiệu trưởng. Ông ta muốn Harry trở thành học đồ sinh mệnh của ta. Và kỳ lạ chưa?! Ta không hề bài xích điều ấy.

Nhóc con nét mặt lặng lẽ, chân cũng như tay gầy thật gầy theo ta về hầm, ta ngay lập tức bỏ đi sau khi nó bước cái chân đầu tiên của nó vào hầm. Ta còn có việc rất quan trọng cần làm

[Hoàn]Harry Poter_Severus SnapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ