R. Return_ trở lại

6.7K 518 21
                                    

{Mở ra!} Cái vòi nước hình rắn trong phòng vệ sinh nữ Hogwarts nhanh chóng mở ra tạo thành một lối đi, tôi cẩn thận làm một bùa đổi mới hoàn toàn lên nó rồi nhanh chóng trượt xuống. Đùa à, ai mà biết trên thành ống kia có những thứ khỉ gió gì?!

* Trong phòng chứa bí mật

Nhìn vào phòng chứa bí mật, tôi nhăn mày, giữa phòng là bộ xương trắng ởn của tử xà, Sinh vật đã bị tôi giết vào năm hai, vật nuôi của vị kia, sau vì chủ mất mà nó trở nên điên loạn. Cảm giác của nó khi chủ mất là gì!? Đau đớn, bất lực hay nuối tiếc?! Đột nhiên tôi không đủ can đảm để nhìn vào nó nữa. Cảm giác khó chịu lan tràn trong tim, có lẽ tình cảm nó dành cho vị kia còn sâu hơn tình cảm tôi dành cho thầy chăng?! Ít nhất thì khi đối mặt với cái chết của thầy tôi vẫn còn chút tỉnh táo. Có nên cảm thấy tự hào về khả năng tự chủ của tôi không nhỉ?! Đi vòng qua xác tử xà, đằng sau nó là một bức tường có những hoa văn hình rắn màu bạc.

Mọi thứ có lẽ nên kết thúc rồi.

Gạt nốt chút do dự cuối cùng trong lòng, tôi bước đến trước con rắn, nhìn vào đôi mắt hắc thạch của nó. Đôi mắt đen ám ảnh của thầy lại hiện lên trong đầu.

{Salazar Slytherin} con rắn trên bức tường nhanh chóng bò đi lộ ra một cánh cửa. Đẩy cửa, tôi quen thuộc tiến vào căn phòng.

"Xin chào ngài." Cúi người làm một tư thế chào có thể coi là hợp lễ nghi. Tôi đem tất cả cung kính của mình chào hỏi người đàn ông với mái tóc đen và làn da nhợt nhạt đang tao nhã uống trà trong khung hình.

"Peverell, cậu lại đến à. Có việc gì không." Nhẹ nhàng để chiếc chén xuống, Slytherin nhìn tôi bằng ánh mắt vui vẻ

"Là Poter thưa ngài. Lần này tôi đến xin ngài cho tôi tìm một thứ" cúi đầu, cố che đi cảm xúc đang náo loạn trong lòng. Tôi nói với giọng bình thẩn nhất có thể.

"Ồ. Cậu muốn gì, cậu Poter..." Slytherin vẫn nhìn xuống tôi, giọng nói không nhanh không chậm, như là bất cứ việc gì cũng không thể làm ông biến sắc.

"Tích thì, thưa ngài" tôi ngẩng đầu lên, giữa căn phòng tối tăm, tôi thấy ánh mắt vạn năm bình thản của ông đang xao động.

"Cậu thực sự muốn tích thì?" Trong một khoảnh khắc, tròng mắt Slytherin co rút lại, tôi nhìn thấy sự khinh ngạc và hoảng sợ trong mắt ông. Cuối cùng, kiềm chế lại sự kinh hoàng trong lòng, ông tiếp tục nói "cậu có biết thực sự tích thì chạy bằng sinh mạng của người thi triển không? Cậu không nên quá Gryffindor, Poter!"

"Vậy là ngài biết phải không? Ngài Slytherin?" Tôi không biết, mà biết rồi thì sao?! Tôi có thể bỏ qua sự mê hoặc của tích thì sao?! Vậy thì cứ mặc kệ đi. Dù sao tôi cũng chỉ còn một tâm nguyện. Mà tích thì là con đường duy nhất mà tôi có thể thực hiện tâm nguyện ấy chứ. Đưa mắt lên nhìn Slytherin, tôi đột nhiên thấy ánh mắt ông thực sự là vô cùng quen thuộc

"Cậu muốn làm gì?!" Slythenrin hỏi lại một lần nữa.

"Tôi muốn thay đổi quá khứ, muốn chiến thắng tử thần!" Phải! Tôi muốn cướp lại sinh mạng của thầy, của tất cả những người đã hi sinh cho cuộc chiến tranh vô bổ kia!!

"Haizzz.... ngăn trong cùng chiếc tủ gỗ màu đỏ bạc ấy. Lấy nó ra đây." Thở dài một hơi. Slytherin nhìn về tôi, và lúc ấy tôi biết ánh mắt ấy ở đâu rồi. Nếu nhìn vào gương, tôi sẽ nhìn thấy một ánh mắt y hệt. Có lẽ ngài ấy cũng có gì tiếc nuối chăng?

Chậm rãi bước đến chiếc tủ duy nhất không có chút hài hòa nào với cả căn phòng đầy mùi Slytherin này. Trong ngăn tủ nhỏ là một chiếc đồng hồ không có kim màu bạc, trông nó chẳng có gì khác những chiếc đồng hồ thông thường, nhưng tôi biết, đây chính là tích thì!

"Cậu thực sự muốn đi? Không tạm biệt bạn bè cậu sao?" Slytherin nhìn tôi bằng ánh mắt từ ái, của một người đi trước, của một người bạn.

"Tôi đã chào bọn họ rồi. Còn nữa, cảm ơn và tạm biệt ngài, Slytherin..." Ngài là một người rất tốt, Slytherin. Nở một nụ cười tự cho là vui vẻ nhất. Tích thì trong tay dần tạo thành một cơn bão quay xung quanh tôi mà to dần ra, theo sức gió, bóng dáng người đàn ông cứ dần mờ nhạt.

"Nhớ tìm ta.... Harry..." tiếng nói khá kích động và có chút gì đó nghẹn ngào. Khác hẳn với giọng nói thường ngày của ông. Tôi cười, nói " tất nhiên, Salaraz..."

Chỉ cần ngài cần, ngài luôn là một người bạn quan trọng của tôi.

-ta là phân cách tuyến sử dụng tích thì------

Chẳng biết qua bao lâu, cơn bão dần nhẹ đi rồi mất hẳn. Không có chống đỡ làm tôi mất cân bằng quỳ gối xuống sàn nhà cẩm thạch đen. Và rồi cơn đau xuất hiện. Như đang phá hủy từng thứ một trong cơ thể. Ma lực của tôi cũng nhanh chóng xói mòn. Và tôi bắt đầu làm cái việc màhooif nhỏ tôi thường làm khi bị đòn. Ôm chặt lấy cả người, tôi khuỵu xuống sàn nhà. Tay phải nóng bỏng, một thứ gì đó lấp lóe trên cổ tay tôi.

Một lúc sau, khi cơn đau đã đi qua, tôi im lặng đứng dậy, trực giác của một kẻ săn mồi khiến cho tôi biết có người đi theo mình. Quay lại, cầm chặt cây đũa phép nhựa ruồi, tôi nhìn ngay về phía kẻ theo dõi

"Potter, làm ơn tha cho giáo sư độc dược đáng thương của trò. Không cần là quán quân thứ tư của Hogwarts mà cần cầm đũa phép chĩa vào giáo sư của ngươi. Ranh con kiêu ngạo!! Gryffindor, trừ 10 điểm!!" Khuôn mặt khắc khổ, cái mũi to và đôi mắt sắc bén, mái tóc dài bết lại hai bên má, áo chùng đen tuyền đầy nghiêm cẩn, những lời nói độc địa nhưng giấu rất sâu bên trong là chút gì đó mềm mại. Hình ảnh cứ lặp đi lặp lại đã gần 10 năm giờ lại lặp lại lần nữa ngay trước mặt tôi.

Tay cầm đũa phép run rẩy, tôi đã rất nhiều lần từng dùng chậu tưởng kí để nhìn đi nhìn lại hình dáng thầy, từng kỉ niệm, từng nét mặt, từng sắc thái của thấy tôi có thể nhớ rõ mười mươi. Gần như ngay lập tức, tôi giơ tay lên muốn vươn tay chạm vào hình dáng đó. Nhưng tôi dừng ngay hành động ấy lại. Tôi sợ thầy sẽ biến mất như vô số lần trước, cánh tay cứ nửa giơ trong không khí.

"Giáo sư... S...Snape..." ngắc ngứ nói, tôi phát hiện ra ngay cả cổ họng mình cũng không khốc, không nói hơn được gì cả.

"Giáo sư Snape, không phải giáo sư Ssnape, Poter. Gryffindor trừ 10 điểm" Giáo sư Snape bước lên bắt lấy cânh tay đang run rẩy của tôi và tôi không còn nghe thấy gì cả, tất cả giác quan như được phóng đại, tất cả tập trung vào phần cánh tay được ông nắm. Tuy lạnh băng nhưng đây là sự thực!!! Tôi ngay lập tức ôm thật chặt lấy thân hình có chút gầy yếu kia, dụi đầu vào lồng ngực lạnh lẽo, đầu mũi là mùi dược thảo nhè nhẹ. Cái van đau khổ hơn 10 năm như bị ai đó bẻ gẫy cảm giác đau khổ vỡ tràn qua khóe mắt thành từng giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống tà áo chùng đen.

Thực sự, thực sự tôi đã quay lại rồi.

Giáo sư, cuối cùng em cũng được gặp thầy rồi

[Hoàn]Harry Poter_Severus SnapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ