R. Rat_ chuột

4.8K 403 13
                                    

Bữa điểm tâm ở dãy bàn của nhà Gryffindor trở nên một ồn ào hết sức. Lũ cú đưa thư xuất hiện, mang cho tôi một bức thiệp chúc may mắn của chú Sirius. Dù đó chỉ là một miếng giấy da gấp lại và có in một giấu chân dính bùn ở mặt trước, nhưng gần như theo phản xạ, tôi cho nó một bùa thu nhỏ và cho vào túi áo chùng.

Ron và Hermione đã đến và đang kéo ghế ra ngồi cạnh tôi. Một con cú mèo đem đến cho cô bé một tờ Nhật báo Tiên tri như mọi khi. Cô mở tờ báo ra, liếc qua trang nhất rồi nhanh chóng gập báo lại. Tất nhiên là Rita không lặp lại sự ngu xuẩn của kiếp trước.

Vừa tán ngẫu vài câu, giáo sư McGonagall đi vào, bước dọc theo dãy bàn nhà Gryffindor hướng về phía chúng tôi. Bà nói:

"Potter, các quán quân sẽ họp trong phòng ngoài Đại sảnh đường sau bữa điểm tâm."

"Vâng, con đã rõ thưa giáo sư." Giáo sư Mc Gonnagall gật nhẹ đầu rồi bước đi. Tôi nhanh chóng ăn nốt bữa điểm tâm của mình trong Đại sảnh đường, tôi cần chào hỏi người thân của mình. Chào Hermione và Ron, tôi đi ngang qua sảnh đường đến gian phòng bên hông rồi đi vào đó.

Cerdic và bố mẹ ngồi ngay bên trong cánh cửa. Viktor Krum ngồi ở góc, trò chuyện với người phụ nữ tóc đen và cha bằng tiếng Bungary. Bên kia phòng là cô nàng Fleur đang liến thoắng kể chuyện bằng tiếng Pháp với má. Và rồi tôi nhìn thấy bà Weasley cùng anh Bill đứng phía trước lò sưởi, nở một nụ cười thật tươi.

Đưa hai người đi một vòng quanh trường, khi quay về gặp Ron và Hermione, tôi nhanh chóng lủi mất. Tôi muốn đi xử lí một quả bom ngầm vẫn đang yên vị trong Hogwarts. Lên tầng bảy, chiếc vương miện Ravenclaw vẫn ảm đạm ở phòng yêu cầu. Quay người, rút ra thanh kiếm Gryffindor trong túi  nới rộng, tôi thở phào một cái. Đã có một lúc tôi sợ mình không thể lấy được thanh kiếm này nữa. Nên việc xử lí thứ này vẫn đẩy đến tận bây giờ.

Hít một hơi, tôi đâm thanh kiếm xuyên qua cái vương miện. Một thực thể giống như máu, đen tối và giống nhựa hắc ín, thoát ra khỏi nó. Theo sự rung lắc của thanh kiếm, tôi cảm thấy cái vương miện cũng đang lắc dữ dội, và rồi vỡ vụn, một tiếng thét đau đớn mờ nhạt vang đến từ một nơi xa xôi, không phải vang lên từ khuôn viên của toà lâu đài, mà từ cái thứ đã vỡ vụn dưới chân.

Trời tối, sau khi nhanh chóng tụ họp những quân quân còn lại, ông Bagman với giọng nói được tăng âm pháp thuật vang vọng khắp các khán đài:

"Thưa quí nương và thưa quí ngài, bài thi thứ ba và là bài thi cuối cùng của cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật sắp sửa bắt đầu. Xin cho phép tôi nhắc lại điểm số hiện naycủa các thí sinh! Cùng đứng ở đầu bảng là Cerdic Diggory và Harry Potter, mỗi người được tám mươi lăm điểm. Cả hai đều là học sinh trường Hogwarts!"

"Đứng hàng thứ hai là Viktor Krum của học viện Durmstrang, với tám chục điểm!"

"và ờ vị trí thứ ba là Fleur Delacour của việc hàn lâm Beauxbatons."

"Vậy là ... nghe tiếng còi của tôi đây, Cerdic, Harry! Ba... hai... một!"

Ông thổi một hồi còi ngắn, và Cerdic cùng tôi liền vội vã lao vào mê lộ.

Sau khi chia tay Cedric ở một ngã ba, tôi bước chậm lại, chậm rãi đọc chú

"Point me!"

[Hoàn]Harry Poter_Severus SnapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ