A. Army_ đoàn quân

8.1K 553 24
                                    

"Ta không nghĩ đây là nhà của ngươi, Potter" Draco Malfoy nhếch đôi môi mỏng, bắt đầu châm chọc. Có lẽ châm chọc là kĩ năng nhất thiết phải có ở Slytherin, bằng chứng chính là bất cứ Slytherin nào tôi từng tiếp xúc đều đã luyện thứ này đến mức thượng thừa. Mặc dù nói thật lòng thì cái ý xấu ẩn trong lời nói đấy chẳng chiếm được lấy 1%. Vì vậy, tôi tiếp tục nhàn tản uống hồng trà tuyệt ngon nhà Malfoy, vừa thưởng thức dáng vẻ quan tâm không được tự nhiên từ gia chủ.

"A... Draco... Bạn thân của tôi, chẳng lẽ cậu lại ghét bỏ tôi vậy sao?" Quay người lại, nở ra một nụ cười tiêu chuẩn quý tộc cho Draco. Lạy Chúa, phải biết tôi đã mất gần tròn một năm, dưới sự chỉ đạo ma quỷ của con khổng tước nào đó mới có thể bày ra cái điệu cười này.

"Hừ... ngươi biết là tốt, Potter!" Draco Malfoy quay người hừ một tiếng nhưng vẫn gọi gia tinh mang bánh lên, ngồi vào chiếc ghế bành đối diện, rõ là một cái tính không được tự nhiên lại còn gà mẹ quá thể mà. Nhưng ngay lập tức, tôi ngồi thẳng lưng dậy. Đôi mắt của Draco rất nghiêm túc. Mà đã là chuyện nghiêm túc thì cần thái độ đúng mực. Draco sau khi nhìn lại tôi một cái liền triệu hồi một xấp giấy da đã ố vàng.

"Đây là tài liệu ta tìm được về tích thì trong thư viện gia tộc." Tích thì!!! Vậy là cuối tùng cũng có manh mối về nó. Cẩn thận lật từng tờ giấy da, tôi bắt đầu hoang mang. Từng ghi chép chỉ theo một con đường duy nhất, và tất nhiên, hướng tới một người duy nhất. Nhưng tạo sao lại là ngài ấy?!

"Vậy tích thì thực sự đang ở Hogwarts?! Khiến cho người ta tìm thật mệt mỏi." Tôi cười gằn, rốt cuộc thì tích thì đang được giấu ở đâu trong tòa thành cổ ấy?! Liệu gặp ngài ấy có khiến tôi lần ra được vị trí của tích thì hay không? Vừa suy nghĩ mông lung, tôi vừa vô định bước vào thư viện nhà Malfoy, hoàn toàn không có tư thế một vị khách lịch sự đến thăm nhà, tất nhiên là tôi cũng không có ý định làm cái vị khách ấy. Nhiều năm ăn bám ở đây đủ để tất cả vật thể sống trong trang viên lì mặt tôi rồi. Chẳng cần giữ mấy cái thứ quy tắc ấy nữa.

Draco Malfoy im lặng, tôi khẽ quay lại nhìn kẻ thù hơn bảy năm và người bạn gần mười năm của mình. Câu nói kẻ thù thường là những kẻ hiểu nhau nhất, Có lẽ đúng. Ít nhất cậu ấy là người duy nhất có thể thấy được sự kì lạ trong ánh mắt của tôi trong nhóm 4 người. Phải, là nhóm bốn người, sau khi tôi đứng ra làm chứng rằng gia tộc Malfoy vô tội, giúp cậu tránh khỏi một vụ tai tiếng khá quy mô. Draco bắt đầu dần dần trở thành thành viên thứ tư của tam giác sắt nhà Gryffindor. Giờ đây chỉ có hai người chúng tôi đứng đây, có lẽ Mione cũng đã nhận thấy rất lâu. Cậu ấy luôn rất nhạy cảm. nhưng bây giờ cô đang ở Đức hoàn thành công việc của một nữ bộ trưởng pháp thuật Anh sau chiến. Tấm gương pháp thuật không đủ rõ để cô có thể nhìn thất sự khác lạ của tôi, có lẽ là tử khí đi?! Còn Ron?! Đừng nghĩ cậu ấy có thể nhìn rõ mặt tôi khi bên cạnh tôi là Draco. Chỉ cần hai người kia thấy nhau là liền diễn cái màn yêu nhau lắm cắn nhau đau, mà với bản tính của Ron chắc cũng chẳng thể nhìn ra cái gì từ cái khuôn mặt giả dối này đâu. Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình. Hôm nay là ngày họp định kỳ, đã chậm hơn 15p. Chắc là họ đã đến, đã đến lúc tôi nên đi ra gặp bọn họ rồi.

Bước tới trước cửa phòng. Tôi bỗng không thể bước tiếp được. Họ là ngững người bạn quý giá nhất của tôi. Họ sẽ có cảm xúc gì khi biết người tôi yêu chính là thầy?! Họ sẽ nói gì tôi khi biết tôi phải rời bỏ họ?! Thằng đồng tính luyến ái ghê tởm?! Thằng phản bạn?! Đồ cặn bã?! Tôi không quan tâm người khác nói gì về tôi, nhưng họ không nằm trong những 'người khác' ấy.

"Anh ấy sắp đi rồi..." Luna nói như thì thầm, nhưng tôi có thể nghe rõ ràng. Em ấy luôn biết mọi thứ.

"Hm?" Draco có lẽ không nghe rõ. Cậu quay người lại, định hỏi Luna đang nói cái gì thì bỗng nhiên ba làn khói bay lên và trong phòng khách xuất hiện thêm ba bóng người làm cậu quên mất việc vừa định làm.

"Draco, Luna" Hermione có vẻ mệt mỏi sau chuyến công tác. Hai vai cô hơi thõng xuống vì kiệt sức.

"Xin chào" Neville có với vẻ rụt rè hiếm có xuất hiện sau lưng vị nữ vương Hermione. Khuôn mặt tròn vo hơi đỏ ửng lên vì ngượng, chẳng còn tí phong thái khi làm giáo sư thảo dược của Hogwarts. Và dĩ nhiên, người cuối cùng...

"Chồn hương! Ngươi đang làm cái quỷ gì thế?" Ron với mái tóc đỏ rực nhảy nhót leo lên ghế ngồi. Dựa lưng tìm một tư thế thoải mái

"Sóc đỏ, ngươi muốn bán lông lấy tiền giả chiếc sôpha của ta sao? Ngồi cho đàng hoàng. Bán ngươi đi cũng không đủ galleon để đền nó đâu " Draco mặt quan tài nhìn con sóc nhỏ nào đó đang quay qua quay lại trên ghế. Tiếp tục nói những câu vô cùng dối lòng

"Malfoy!!###$$##$$$blap&2blap"

"Sóc*&2*3-5*$836+-%*%"

Aizz... dù sớm hay muộn thì vẫn phải nói. Tôi bước vào, làm như mình vừa mới đến, trên tay cầm là bản giấy da cũ trông khá thuyết phục. Đặt nó xuống sàn, tôi nhìn tất cả mọi người với ánh mắt khó xử

"Anh phải rời đi" Luna nói khi nhìn vào khuôn mặt tôi, đôi mắt mơ mộng của em làm cho tôi phải giật mình. Tôi biết mà, em ấy luôn luôn biết mọi thứ.

"Phải. Mình nghĩ là mình đã biết chính xác tích thì ở đâu rồi." Tôi không bác bỏ lời nói của Luna. Tôi không muốn dấu giếm họ thêm nữa.

"Harry, rốt cục là có chuyện gì? Không phải cậu bảo tìm tích thì chỉ để làm một thí ngiệm sao?" Ron lúc này mới nhấc đầu khỏi chiếc sopha. Vừa nhổm dậy liền mất đà, hai tay bám chặt cổ của con chồn hương nào đó. Và tất nhiên...

Ngượng ngùng mode: on!

"Là vì... thầy ấy sao?" Hermione tinh ý nhận ra nét cứng đờ trong chốc lát của tôi khi cô nhắc đến thầy. Thở dài một hơi, cô nhìn tôi bằng ánh mắt thấu hiểu.

"Xin... xin lỗi. Mình chỉ là..." hai tay bưng lấy khuôn mặt. Tôi không hề có bất cứ mong muốn dấu giếm nào. Chỉ đơn giản là tôi không muốn mất bọn họ, tôi sợ hãi, sợ rằng chính những người duy nhất còn lại mà tôi trân trọng sẽ không chấp nhận. Đang trong cơn lo sợ, bỗng một bàn tay ấm áp bao lấy đầu tôi. Ngước lên, là Luna!!! Em đang nhìn tôi với ánh mắt to tròn của em ấy.

"Chúng em là sức mạnh của anh, là đoàn quân của anh, trước đây, bây giờ và mãi mãi. vì vậy, xin anh đừng lo lắng gì. Anh đã làm đủ rồi. Chúng em giờ chỉ muốn anh hạnh phúc. Anh đi đi, đi tìm lại hạnh phúc của mình"

Nhìn lên khuôn mặt mọi người, có kinh ngạc, có giật mình, nhưng không có chán ghét và bài xích. Tôi nở nụ cười. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má.

"Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều"

Vì đã là chỗ dựa của tôi, là đoàn quân của tôi.

Mà có lẽ đã đến lúc tôi nên đi tìm ngài ấy rồi

[Hoàn]Harry Poter_Severus SnapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ