T. Tie_Ràng buộc

5.1K 391 13
                                    

 Tôi, Ron và Hermione đang ngồi chung một cái bàn nằm riêng ở tận cuối cùng lớp học Bùa chú. Hôm nay là bài phản bùa Triệu tập - bài bùa Tống xuất. Để tránh những tai nạn bậy bạ tiềm tàng trong những vật thể cứ bay ngang xẹt dọc khắp phòng học, giáo sư Flitwick đã phát cho mỗi học sinh một cái gối để thực tập, dựa trên lý thuyết là những cái gối đó sẽ không làm ai bị thương hết nếu rủi mà chúng bay trật mục tiêu. Đó là một lý thuyết tốt đẹp, nhưng thực tế ứng dụng thì không hoàn toàn hay ho lắm. Mục tiêu của Neville luôn trật vuột một cách thảm hại và nó cứ vô tình mà tống xuất những vật thể nặng ký hơn nhiều, thí dụ như giáo sư Flitwick chẳng hạn, bị nó tống bay véo véo ngang qua phòng.

Lúc giáo sư Flitwick bay một cách cam chịu ngang qua chỗ chúng tôi và đáp xuống một đầu tủ lớn. Ngay khi thầy đi khỏi, Hermione nói với giọng tức giận.

"Bồ đã đi đâu vậy Harry, bồ đã biến mất gần một tuần và chỉ ló mặt vào tiết học. Bồ đang trốn tụi này đúng không?!" Mỗi khi giọng Hermione cao lên thì chính là lúc bạn nên cẩn thận. Không hay ho gì khi chọc giận một con sư tử đang ngủ cả.

"Mình chỉ là có chút việc, nhưng thầy Dumbledore không cho phép mình nói cho các cậu. Các cậu biết đấy, chỉ là vì an toàn của các cậu thôi mà." Tôi mặt không đổi sắc nói dối, khi nghe đến tên Albus, Ron và Hermione nhanh chóng im lặng lại. Có lẽ xác định rằng tôi không có gì nguy hiểm làm họ thở phào. Ron nhanh chóng xua đi cảm giác ngượng ngịu.

"Harry à... hổng chừng thầy Snape bỏ tên bồ vô cái Cốc Lửa đó!" Ron nói một câu làm tôi giật nảy mình. Không ngờ tôi đã sử dụng chút thứ để khống chế không cho Moody giả kia làm phiền thầy rồi mà vụ hiểu lầm giáo sư bỏ tên tôi vào chiếc cốc lửa vẫn xảy ra

"Ôi, Ron ơi, trước đây có lần tụi mình cứ tưởng thầy Snape muốn giết Harry, nhưng mà hóa ra là thầy tìm cách cứu mạng Harry, bồ còn nhớ không?" Hermione ngay lập tức loại bỏ suy nghĩ vừa nảy mầm trong đầu Ron. Nói xong, Cô bé tống xuất một cái gối khiến nó bay vèo ngang qua phòng và rớt xuống, đúng vô cái hộp được coi là bãi đáp của tất cả những cái gối. Tôi nhìn Hermione, suy nghĩ... Liệu có nên loại bỏ hết luôn tất cả nghi ngờ về thầy của hai người bạn này không. Phải biết nếu tôi chết thì tiếng nói của hai người này sẽ rất được coi trọng. Chỉ cần Ron lỡ miệng nói những thứ nghi ngờ vô căn cứ kia về thầy thì rất có thể thầy cũng sẽ gặp bất lợi. Nghĩ đến đây, tôi hắng giọng, nói với họ.

"Mình không bận tâm vì mình tin cụ Dumbledore, cụ ấy đâu có ngu. Cụ rất sáng suốt mà tin cậy bác Hagrid và thầy Lupin, mặc dù cả đống người khác không đời nào giao công việc cho hai người đó. Vậy thì làm sao cụ Dumbledore lại sai lầm được trong việc tin dùng thầy Snape cơ chứ. Chắc chắn thầy ấy có một điều gì đó khiến cụ tin thầy sẽ không làm hại đến mình, phải không nào." Hermione gật đầu lia lịa. Hiển nhiên cô nàng sẽ không nghĩ lung tung về thầy Snape. Nhưng Ron thì không, cậu tống xuất một cái gối khác bay vèo tới cửa sổ, nói:

"Thử nghĩ coi, Harry. Vậy thì tại sao tất cả những người săn lùng Phù thủy Hắc ám đó đều lục soát văn phòng thầy Snape chứ?"

"Thầy ấy thực sự không hề có ý định hại mình, Ron. Mình nghĩ cậu nghĩ vậy vì chúng mình có thành kiến với thầy khá nặng. Và mình không nghĩ đó là hành vi hợp cách. " Tôi đứng lên, vung đũa phép, tất cả gối trong phòng ngay lập tức bay lên và rơi đúng hết vào cái hộp được coi là bãi đáp. Ngay sau đó là tiếng nói vui vẻ của thầy Flitwick.

[Hoàn]Harry Poter_Severus SnapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ