R. Relive_ sống lại lần nữa

6.4K 475 27
                                    

Tác giả: từ nay mình sẽ viết theo ngôi thứ nhất nhé. Ngay từ đầu mình đã định viết ngôi thứ nhất r mà đoạn sau lại cứ vòng lại ngôi thứ ba. Hai chương army và return mình sẽ sửa lại ngôi thứ nhất ngay khi có thời gian nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Thôi Ly bay đây~~~~

Mở mắt ra, nhìn lên trần nhà trắng toát của bệnh thất rồi cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ gầy của chính mình, không kìm được mà nở một nụ cười sáng lạn. Phải, tôi đã trở về, thực sự đã trở về rồi. Chắc chắn, tôi sẽ không để ai, nhất là thầy phải ra đi nữa.

"Trò dậy rồi à? Hôm qua trò đã được Severus mang vào đây. Kinh hãi quá độ! Thực không hiểu Albus nghĩ gì nữa. Uống!!! Vị nữ vương bệnh thất Poppy Pomfrey vẫn vui vẻ như vậy, vừa không ngừng nói vừa đưa ra một chai độc dược màu xanh ngọc. Tuy nó mang màu sắc rất đẹp nhưng với kinh nghiệm lâu năm của mình, tôi chắc chắn mùi vị nó không phải dành cho người!!! Nhắm chặt mắt, mang tinh thần quyết tử, tôi dốc thứ chất lỏng xinh đẹp kia xuống họng. Quả nhiên, một thứ vị kinh tởm của những thứ đồ ôi thui và chocolate hết hạn tràn đầy mồm. Kìm nén muốn nôn ra, tôi chào Pomfrey phu nhân bằng một cách có thể xem là lễ độ rồi chạy thẳng ra ngoài

Vừa bước ra khỏi bệnh xá, tôi đã gặp ngay một bóng dáng quen thuộc với mái tóc hơi xù và nụ cười dịu dàng.

"Bồ không sao chứ Harry? Mình nghe nói bồ được thầy Snape mang đến bệnh thất." Hermione nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, ánh mắt quen thuộc mà xa lạ. Cô bé còn thiếu nét kiên nghị cùng đôi mắt và tâm hồn được lắng đọng qua chiến tranh.

"Umm... mình có mang cái này nè. Bồ có muốn đi dạo không" Có lẽ không thấy tôi trả lời làm cho cô ấy thấy khó xử, Hermione cười gượng đưa ra một cái khăn ăn gói bánh mì nướng. Và tất nhiên, tôi không từ chối cô bé.

Chúng tôi đi qua hành lang dài, băng qua Tiền sảnh, ngay sau đó là băng thẳng qua bãi cỏ hướng bên hồ, vừa đi vừa nhấm nháp bánh mì nướng. Phía xa là bóng của một con tàu đồ sộ chiếu xuống mặt nước hồ đen. Bỗng nhớ ra một việc, tôi quay sang Hermione hỏi

"Mione, Ron đâu?" Tôi thấy rất rõ ràng nét giật mình và hoang mang nổi lên trong đôi mắt cô. Cô còn quá nhỏ để có thể khống chế hoàn toàn cảm xúc của mình.

"A... Ở... Phải rồi, Ron đang ăn điểm tâm ở Đại Sảnh ấy." Hermione lúng túng thấy rõ, chưa kịp nói thêm câu gì, cô đã tiếp tục ấp úng

"A... Harry, bồ biết mà, Ron không phải cố ý nói như vậy tối qua đâu. Chỉ là... chỉ là bồ ấy ganh tị thôi..." Hermione nói một cách tuyệt vọng. Hai bàn tay nhỏ bé của cô xoắn xuýt lại với nhau.

"Ganh tị gì?" Dù không cần soi gương tôi cũng chắc chắn lông mày của mình nhăn lại có thể kẹp được cả một con ruồi. Tôi cũng không chắc mình đã trở về chính xác thời gian nào.

"Như vậy, Harry à, bồ luôn luôn thu hút mọi sự chú ý, bồ biết điều này mà!" Cô bé quýnh quáng cố nói cho thật mạch lạc. Nếu thực sự là Harry Potter của trước đây, có lẽ sẽ thực sự tức giận, nhưng bây giờ tôi đã chẳng còn chút gì gợn sóng trong lòng, có thể là do phải đối mặt quá nhiều khiến tôi chết lặng, có thể là do sự khác biệt dễ dàng nhận thấy giữa hai Mione khiến tôi không thể coi Hermione bây giờ và Mione trước kia là một. Dù sao, thì tôi cũng đã là một phù thủy gần 30. Nhưng bất chấp cảm xúc của tôi có ra sao, cô bé đã vội vã nói tiếp

"Um... mình biết không phải lỗi của bồ mà... nhưng mà... bồ biết đấy, bồ là bạn thân nhất của Ron, mà bồ lại quá ư nổi tiếng. Bình thường khi người ta nhìn vào thì nó luôn bị lép vế mà. Ron luôn chịu đựng mà không nói ra, nhưng sự việc này chính là một giọt nước làm tràn ly..." hai tay cô bé đầy mồ hôi. Cô ngước đầu lên nhìn tôi. Đây mình là một kiểu dáng vẻ 'cậu muốn đánh muốn giết thì cứ đến đây đi' làm cho tôi dở khóc dở cười.

"Mione, mình biết không phải lỗi của bồ mà. Nhưng Ron bây giờ còn quá đơn giản, cả cuộc sống của nó chỉ có hai màu đen và trắng, và nó cũng không hề có ý định che dấu chút gì cảm xúc của nó. Ron cần thời gian để trưởng thành, để nhìn lại nhận thức của mình về tất cả mọi người. Mà mình lại không có đủ thời gian để đợi nó nữa." Xoa đầu Mione thật mạnh, để cảm giác dễ chịu khi mái tóc xù bông của cô lan ra khắp thân thể. Tôi kiên quyết quay lưng, đi về phía chuồng cú. Tôi không còn nhiều thời gian nữa, tích thì đã hoạt động, tuy ma lực đã hồi phục nhưng sinh mệnh thì đang dần dần bị hút đi. Có lẽ sống được hai năm đã là cực hạ với cơ thể này rồi. Nên hai năm này, làm ơn, định mệnh, hãy thay đổi đi!!!

* chuồng cú

Tiện tay lấy con cú béo nhất trong chuồng, cột lá thư gửi chú Sirius vào chân nó, bỏ bơ cái mỏ cứng rắn và ánh mắt oán hận của cô gái nhỏ Hedwig, công chúa nhỏ có vẻ rất giận dữ vì tôi không dùng nó để đưa thư mà lại dùng con cú vừa béo vừa chậm kia)theo lời cô công chúa nhỏ nào đó(, rúc lên một tiếng chói tai, nó nhảy khỏi tầm với của tôi và kiêu ngạo nghiêng mỏ. Thật sự rất dễ thương!

Im lặng quay về lớp, tôi không muốn trễ lớp học buổi sáng. Dọc đường, những ánh mắt đủ cả ghen tị lẫn tức giận đều đổ dồn vào tôi, rõ ràng là học sinh cả trường đều cho rằng chính tôi đã bỏ tờ giấy ngu xuẩn vào cái cốc lửa ấy. Ít nhất thì tôi không nghĩ mình nên quan tâm đến những vấn đề vô bổ như vậy nữa.

Cả ngày hôm đó Ron không hề nói chuyện với tôi, rất đáng ngạc nhiên cho tính cách của cậu ấy có thể im lặng được lâu như vậy, Hermione ngồi giữa hai đứa cố gắng trong vô vọng để gợi chuyện, ngay cả giáo sư thảo dược học, quý bà Sprout cũng lơ tôi đi, đơn giản thôi, dù gì thì bà cũng là chủ nhiệm Hufflepuff mà.

Một mình chậm rãi đi đến lớp chăm sóc sinh vật huyền bí,  nhìn mái tóc bạch kim vuốt keo cứng ngắc và cái cằm hướng đúng 45° so với phương ngang, tôi đặc biệt kìm chế mới có thể không cười phá nên. Liệu có nên chụp lại một tấm kỉ niệm một thời của Malfoy không?!

Đương nhiên tôi không phải là người duy nhất nhìn thấy nhau. Draco cũng đang đi lại đây, bọc hậu phía sau chính là hai tên quỷ khổng lồ não nhồi đầy cỏ lác lãng phí nguyên liệu độc dược của thầy Snape. Và tất nhiên tôi có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói trong trẻo của Draco.

"Ê, coi kìa tụi bay! Thằng quán quân kìa! Tụi bây muốn sách có chữ kí không? Đi xin chữ kí ngay bây giờ đi, bởi vì tao e nó sẽ không sống được lâu đâu à nghen... một nửa tụi quán quân Tam pháp thuật đều về chầu trời. Ê Potter, mày nghĩ mày sống được bao nhiêu lâu? Tao nghĩ 10p là dài rồi." Ngay sau đó hai thằng quỷ Crabbe và Goyle lại tiếp tục với một tràng cười thiếu não nhất có thể. Nhưng ngay lập tức, tất cả đều im lặng, tất cả đều đơ ra nhìn bàn tay đang yên vị trên cái đầu bạch kim của bé khổng tước con.

"Dra, cậu không nghĩ một việc như vậy phù hợp với phong phạm quý tộc của gia tộc Malfoy. Ít nhất thì cái hành vi chửi bới không nghê thuật này thực sự khó nghe nha. Cậu nghĩ chắc chắn chị họ sẽ không quá vui lòng khi phong phạm của cháu bị nuôi thành... um cái dạng này." Xoa loạn mái tóc của Draco, tôi vui vẻ trêu đùa nó. Draco bây giờ dễ thương hơn nhiều so với đời trước. Ít ra là chưa sắc bén bằng, thực sự làn khơi dậy dục vọng trêu chọc sâu trong lòng tôi.

"C...cccc... cậu á???? P...Potter!?!?" Draco chật vật trốn khỏi bàn tay đang hoành hang trên đầu. Khuôn mặt ngạc nhiên thực sự càng dễ thương. Thực sự là dễ thương chết đi được ấy!!!

Tác giả: có ai thấy chương này coa vẻ dài hơn chút chút k? Cầu khen thưởng nha~~~~~
(0-0)

[Hoàn]Harry Poter_Severus SnapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ