Chương 37: Kết thúc năm tư

2K 219 27
                                    

Buổi tối hôm đó, tôi trở về phòng với gương mặt đỏ au, cả người thì nóng bừng. Đến mức Susan lo lắng mà đến gần tôi, hỏi rằng tôi có phải bị bệnh không.

Tôi huơ tay múa chân, bảo rằng mình ổn.

Susan nhẹ nhàng đặt người ngồi xuống cạnh giường tôi.

- Bọn mình làm bồ phiền lòng nhiều lắm đúng không?

Cô ấy đưa tay, nắm lấy bàn tay tôi. Gương mặt cười dịu dàng

Tôi lắc đầu

- Không mà, Susan. Nếu là mình thì mình cũng làm vậy. Nhưng mà mọi chuyện ổn rồi mà, mình đừng nhắc lại chuyện cũ nữa.

Tay Susan siết chặt tay tôi hơn, đôi mắt cô ấy như đang rưng rưng, sự có lỗi đọng lại rõ ràng trên gương mặt.

- Bồ biết không, Norad. Lúc bồ tức giận ở phòng sinh hoạt chung ấy, mình cảm nhận rằng bồ khác lắm. Nhưng mà những lời bồ nói không sai chút nào. Bọn mình tin vào lời đồn, thậm chí còn không tìm bồ mà hỏi, không tin tưởng bồ. Im lặng tránh xa bồ, bọn mình cảm thấy có lỗi lắm. Nếu mình là bồ, mình sẽ không chịu nổi, mình sẽ ghét bọn mình lắm. Nhưng bồ vẫn vui vẻ với bọn mình khi bọn mình tìm đến bồ, và vào hôm Dạ vũ bồ còn bắt chuyện với mình nữa. Norad, mình xin lỗi

Đôi vai Susan run run, mặt cậu ấy cuối gầm. Tôi hiểu hai người bạn của mình, những người bạn đầu tiên của tôi ở đây. Tôi không thể trách họ được, vì nếu đổi lại tôi ở vị trí đó thì không chắc rằng tôi có cao thượng như họ không. Chuyện cũ đã qua rồi, và sau lần đó thì bọn tôi hiểu nhau hơn rất nhiều mà đúng không.

Tôi nhẹ nhàng chồm người lại chỗ cô bạn, ôm chầm lấy cô ấy, vỗ vai.

- Bọn mình vẫn là bạn tốt, sau tất cả mọi chuyện mà. Bồ không cần phải cảm thấy có lỗi với mình đâu.

Bọn tôi ôm nhau thật lâu, như bù cho tháng ngày giận dỗi nhau. Mãi một lúc mỏi cả tay rồi mới buông ra.

- Mà hai bồ nha, mình biết rồi đó. Justin mời bồ đi Dạ vũ Giáng sinh đúng chứ?

Tôi đổi chủ đề, mà thú thật tôi cũng tò mò về chuyện này chút ít. Từ lúc thấy ánh nhìn kì lạ của Justin đặt lên Susan, tôi cá cậu ấy có gì đó với cô bạn thân của mình.

Mặt Susan hiện ra về vệt đỏ, đánh yêu tôi một cái, cười ngại ngùng.

- Thì đúng là bồ ấy có mời mình.

Tôi hí hửng, tiếp tục

- Thế bồ thấy bồ ấy sao?

Susan hơi ngập ngừng, hơi suy nghĩ

- Bồ ấy tốt bụng, dù có đôi lúc cảm tính. Bồ ấy cũng hài hước, luôn biết cách làm mọi người cười. Và cũng giỏi cả môn biến hình nữa. Đôi khi bồ ấy cũng khiến mình tức giận, nhưng lại mè nheo mà đi xin lỗi-

Tôi ngồi, chậm rãi ngắm nhìn cô bạn đang luyên thuyên. Không ngờ rằng Justin lại có nhiều điểm tốt như thế. Tự cười bản thân mình rằng sao lại không phát hiện ra nhỉ. Nhưng cũng kì lạ, khi con người ta bắt đầu để ý ai đó, cho dù người đó có xấu xa cỡ nào cũng dễ dàng mà tìm được điểm tốt. Bất giác, tôi có chút ngờ vực về bản thân.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeWhere stories live. Discover now