Chương 69: Một ngày bình thường

1K 103 21
                                    

Buổi tối tại phòng sinh hoạt Hufflepuff, tôi cùng những người bạn của mình ngồi quây quần bên lò sưởi. Bấy giờ đã gần nửa đêm, những học sinh khác dường như đã ngủ từ khi nào. Chỉ duy nhất những học sinh năm cuối vẫn còn thức để giải quyết đống bài tập dang dở, tất nhiên là không ngoại trừ chúng tôi.

Cũng phải thôi, bởi lẽ đã gần cuối năm, nỗi lo về bài tập và các kì thi chưa bao giờ ngừng làm phiền chúng tôi.

- Lúc nãy khi ăn tối về, mình thấy bảng thông báo nói ngày hai mươi mốt tháng tư là kì thi độn thổ bắt đầu đấy!

Ernie xoa xoa bàn tay đẫm mồ hôi khi cậu đã dành hàng giờ cho bài luận môn Lịch sử Phép thuật. Đôi mắt cụp xuống vì buồn ngủ lười biếng nói.

- Ngày hai mươi mốt tháng tư, vậy là sắp rồi. Mình chết mất!!!!

Justin ôm đầu, tóc cậu rối bù xù trong khi miệng không ngừng rên rỉ.

Cũng đúng thôi, tôi biết vì sao Justin lo lắng như vậy. Theo lời Susan kể, Justin đã liên tục thất bại trong buổi luyện tập thêm ở làng Hogsmeade. Thậm chí ngay cả khi cậu bạn được đích thân chủ nhiệm nhà Hufflepuff, giáo sư Sprout chỉ dạy thì kết quả thu lại vẫn không khá khẩm là bao.

- Norad, bồ ổn không? Bồ còn chưa luyện tập.

Susan nhìn tôi lo lắng. Bởi lẽ tôi đã bỏ qua buổi luyện tập thêm của mình. Và dường như buổi đến làng Hogsmeade sắp tới lại chính là buổi cuối cùng trước khi bắt đầu kì thi.

Giống như Susan, tôi cũng lo sợ cho chính bản thân mình. Justin thất bại nhiều lần, ngay cả Susan cũng khó khăn để hoàn thành, Ernie thì dành phần lớn thời gian luyện tập thì mới có kết quả vượt trội như hiện tại. Chính vì điều đó, với kĩ năng chưa được rèn giũa của tôi hiện tại, khả năng tôi trượt kì thi Độn thổ lần này có thể gọi là nắm trọn trong lòng bàn tay.

- Mình phải luyện tập chăm chỉ vào lần đến Hogsmeade mới được. Mình không muốn rớt đâu!

Tôi thở dài, tiện tay bốc lấy ít kẹo dẻo được Ernie để trên bàn. Coi như là cậu ấy đã truyền chút sự giỏi giang cho tôi vậy.

Cậu huynh trưởng nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, ngay cả hai người bạn chí cốt cũng chẳng khác. Thật sự thì, việc ăn kẹo dẻo của Ernie đâu có gì lạ lắm đâu.

- Muggle xem việc chạm vào đồ vật của người giỏi giang sẽ được truyền cho chút may mắn. Mấy bồ đâu cần nhìn mình ngạc nhiên như vậy!!

Tôi vội vàng giải thích. Nhìn ánh mắt mở to của Ernie đi kìa, cậu bạn chắc hẳn sốc đến mức quên luôn mực từ bút lông ngỗng đang rơi rớt trên bàn. Justin cũng chẳng khác, cằm cậu ấy như thể rơi xuống bàn, hai tay chạm vào má và đôi mắt mở to chẳng chớp trong chốc lát. Chỉ riêng Susan, à không chẳng riêng gì cậu ấy. Cô bạn của tôi cũng ngạc nhiên, những khá khẩm hơn hai cậu bạn kia, cô gái nhỏ chỉ khẽ cười nhẹ nhàng đầy ẩn ý.

- Đây chỉ là hành động bình thường của Muggle thôi mấy bồ à. Chẳng lẽ việc mình ăn kẹo của Ernie lạ đến vậy à? Hay kẹo có độc!!!

Tôi lập tức đổi thái độ. Lẽ nào những viên kẹo dẻo đầy màu sắc này lại thật sự có độc?

- K-Không! Chỉ là, bồ cư xử rất lạ. Bồ luôn từ chối mỗi khi mình mời bồ kẹo dẻo.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeWhere stories live. Discover now