Chương 3: Gây thù

4.7K 388 16
                                    

Tiết học đã sắp bắt đầu mà tôi vẫn còn khá xa lớp học. Tức tốc chạy thật nhanh đến lớp, cũng may là giáo sư Lupin vẫn chưa đến. Tôi thở phào, định bước vào lớp thì. Ôi trời, tất cả các chỗ đã chật kín rồi. Chỉ có chiếc bàn cuối và, hỡi Merlin còn điều gì tệ hơn là tên tóc bạch kim đang ngồi đó vân vê con hạt giấy của hắn chứ. Hắn cũng đến trễ như tôi và chẳng còn lựa chọn nào là ngồi bàn cuối. Tôi do dự, nhưng rồi cũng không thể do dự nữa vì giáo sư Lupin đã đến. Bất lực, tôi đi đến ngồi cạnh hắn. Hắn nhìn tôi, gương mặt cũng lộ rõ vẻ khó chịu. Tôi thì khác, tôi đáp lại hắn bằng một nụ cười. Một nụ cười thân thiện giả trân mà tôi chả biết tại sao tôi lại làm vậy.

Giáo sư Lupin bắt đầu giới thiệu thầy là giáo viên mới cho bộ môn bị nguyền rủa này. Sau đó là bài giảng về Riddikulus, tiết sau chúng tôi sẽ được thực hành nó trên Ông Kẹ. Khi nghe thầy Lupin nói về bài học hôm nay, Draco hơi ngơ người nhìn về phía tôi.

- Mày biết trước?

Biết trước cái gì, biết là hắn ngồi đây và chỗ này là lựa chọn duy nhất của tôi à. Hay là, đúng rồi là về bài học hôm nay. Đúng thật là biết trước đấy, nhưng nên nói thế nào với hắn đây.

- Không Malfoy, là trùng hợp.

Hắn hơi nhíu mày, rồi cũng không nói gì nữa. Chúng tôi cứ ngồi cạnh nhau và im lặng cho đến hết tiết học. Vì đơn giản là bọn tôi chẳng có gì để nói. Với tính cách của hắn, và cả tôi nữa. Có thể chúng tôi sẽ nắm đầu nhau và đánh nhau nếu cứ cố thử nói chuyện. 

Kết thúc tiết học, tôi lại đến thư viện vì bản thân cần một chút không gian yên tĩnh để suy nghĩ về mọi thứ. Về việc tôi đang ở đâu trong dòng thời gian này. Vì vốn dĩ trong câu chuyện này không hề có sự xuất hiện của nhân vật Norad Jones. Điều này khiến tôi trăn trở, liệu câu chuyện này sẽ đi về đâu. Và đây là năm ba, mọi chuyện vẫn chưa được bắt đầu. Nhưng đến năm tư và năm năm, mọi thứ mới bắt đầu đen tối. Và tôi cũng chả biết mình có sống sót tới đó không. Tôi cũng rất tò mò, liệu Norad thật sự đã ra sao rồi. Tôi cần biết tại sao trước khi ngã cậu ấy lại cưỡi chổi bay trong khi đây là bộ môn cậu ấy sợ nhất, lại còn rất thành thục theo lời kể của Harry. Có lẽ tôi cần gặp Harry để hỏi thêm, nhưng tôi cần phải suy nghĩ để không làm gì ảnh hưởng đến cốt truyện, ảnh hưởng đến Harry và các nhân vật. Tôi nhìn về phía kệ sách, nhớ đến cuộc gặp gỡ với Cedric hồi sáng. Có lẽ tôi cũng muốn cứu anh ấy nữa. Và cả Draco, hắn không xấu lắm nhỉ? Hắn đã ngồi giảng cho tôi một ít kiến thức, dù tôi trông như chẳng hiểu gì. Tôi cũng muốn cứu hắn ta, cứu hắn ra khỏi sự đe doạ của Voldemort.

Mãi chìm trong suy nghĩ, tôi không biết rằng đã có một cô bạn ngồi cạnh tôi từ lúc nào. Đó là Hermione với đống sách của cậu ấy, trông thật nặng nề và mệt mỏi. Tôi đã giúp cậu ấy để những quyển sách xuống bàn, và cậu ấy thở nhẹ nhõm.

- Cảm ơn bồ, Jones.

- Trông có vẻ mệt mỏi thế Granger. À, bồ cứ gọi mình là Norad nhé. Như thế thoải mái hơn.

Hermione mĩm cười

- Hermione, gọi mình là Hermione nhé Norad.

- Mình có nghe nói về con Buckbeak, mình rất tiếc Hermione.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeWhere stories live. Discover now