Chương 42: Trận Quidditch

1K 156 0
                                    

Tôi trở về phòng, ôm chầm lấy cánh tay đang sưng tấy đau đến phát khóc. Tôi suy nghĩ về ngày hôm nay và cả mớ bài tập mà mình chưa kịp giải quyết. Tôi thậm chí còn chưa có thời gian thực hành câu thần chú biến mất, và chưa viết nỗi một bài luận nào cho các môn học. Tôi đã dành quá nhiều thời gian cho những việc bên lề đến mức quên mất vấn đề quan trọng khi ở Hogwarts. Còn Norad, tôi không nên nhờ cậu ấy lúc này, cậu ấy đang phải chịu đau đớn từ dấu hiệu và cần nghỉ ngơi. Ngẫm nghĩ lại mới nhớ gần đây tôi thường bỏ bữa sáng, dành hết thời gian để ngủ vì quá mệt mỏi, vì điều đó mà Justin và Susan luôn lo lắng cho tôi. Còn bài tập môn tiên tri, tệ hơn nữa là tôi chỉ viết nghệch ngoạc vài dòng cho có về giấc mơ để nộp. Ngó sang Susan, cậu ấy cũng y hệt tôi. Như đang chìm mình vào bài tập, điên cuồng mà vò đầu bức tóc. Vốn tôi nghĩ cậu ấy là một người luôn nhẹ nhàng và bình tĩnh, nhưng đối mặc với đống bài tập thì dáng vẻ ấy như thể bốc hơi bay mất.

- Mình tưởng bồ làm tối qua rồi cơ.

Tôi liếc mắt sang Susan, cậu ấy cứ nhìn xung quanh, như thể đang tìm ý tưởng cho bài luận

Susan thở dài một cái, ánh mắt tội nghiệp đặt lên tôi

- Môn độc dược của giáo sư Snape, chắc mình chết mất.

Cậu ấy lẩm bẩm, rồi cặm cụi viết gì đó vào tờ giấy da, gương mặt cau có khó chịu.

Tôi thở dài, như nhớ ra gì đó mà với lấy cặp của mình. Và đúng như tôi dự đoán, bài tập môn độc dược của tôi vẫn còn y nguyên, chưa đụng đến một chữ. Xém tí nữa thì tôi đã quên bén chuyện này. Tôi có thể liên tưởng đến hình ảnh thầy Snape lúc đó, sợ chết đi được.

- Buổi cấm túc với giáo sư Umbridge thế nào?

Susan nhẹ nhàng hỏi nhỏ, ánh mắt đặt lên người tôi quan sát biểu cảm

- Chỉ chép phạt thôi.

Tôi trả lời ngay, gương mặt như thể sắp khóc đến nơi. Tay vẫn đang cặm cụi viết vài chữ vào tờ giấy da, nuốt nước mắt tiếp tục làm bài luận môn độc dược.

- Cũng may.

Susan thở phào, sau đó nói tiếp

- Thế còn ngày thứ sáu tuần sau, bồ đã thử xin chưa?

Tôi lại tiếp tục thở dài. Thứ sáu tuần sau là ngày mà Justin ra quân, trở thành tấn thủ của đội Quidditch nhà Hufflepuff. Hôm đó là trận đấu giao hữu giữa Gryffindor và Hufflepuff. Tôi định bụng hôm nay sau buổi cấm túc sẽ xin mụ Umbridge cho tôi nghỉ vào chiều thứ sáu tuần sau, nhưng Merlin ơi cái không khí trong phòng bà ta lúc ấy vô cùng kinh khủng. Tôi cũng không đủ can đảm mà xin phép.

- Mình quên mất, nhưng chắc không được

Susan luyên tiếc nhìn tôi, rồi vỗ đi đến cạnh tôi vỗ vai an ủi

- Justin sẽ hiểu cho bồ mà

Tôi gật đầu, đôi mắt có chút cụp xuống vì buồn

- Bồ nhớ cổ vũ bồ ấy thay cho phần của mình luôn nha.

Tất nhiên là Susan không từ chối. Sau cuộc nói chuyện, bọn tôi lại tiếp tục đâm đầu vào mớ bài tập còn chưa kịp giải quyết xong. Nếu cứ lười biếng, có thể tôi sẽ rớt vài kì thi quan trọng lắm chứ. Ai thì không biết, chứ tôi chẳng tin tưởng vào thực lực của mình. Vậy nên cố gắng chính là điều mà tôi có thể làm trong lúc này.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang