Chương 5: Hogsmeade

3.5K 302 5
                                    


Tôi ngước nhìn trần nhà bệnh thất trong chán nản, thật ước gì được rời khỏi đây và trở lại ngày tháng trước kia. Bạn bè của tôi không thể cứ đến đây thăm thường xuyên được, bởi các tiết học luôn chằn chéo vào nhau. Hôm nay tôi còn nghe được tin sắp tới có trận đấu Quidditch giữa Hufflepuff và Gryffindor nữa. Thật lòng rất muốn đi xem, nhưng tôi không thể. Bà Pomfrey đã giữ tôi ở lại đây cả tuần để dễ dàng kiểm tra bệnh tình, vì sợ có gì phát sinh thêm sau cú ngã kia. Tôi cũng thở dài đồng ý, tất cả là vì tôi. Ngẫm nghĩ thêm một chút mới sực nhớ ra, hình như tôi đã bỏ lỡ kì nghỉ rồi thì phải. Hôm qua tôi mới vừa nghe Justin luyên thuyên về chuyện này. Về cách mà cậu chàng muốn đến Hogsmeade lần nữa cỡ nào. Thứ cuốn hút cậu ấy nhất vẫn là tiệm giỡn Zonko, nơi có mọi thứ mà các học sinh yêu thích. Tôi có thể nhớ rõ đôi mắt lấp lánh của cậu bạn lúc ấy. Và tôi cũng chẳng khác là bao, tôi mong được đến Hogsmeade vô cùng.

Đúng rồi, dạo gần đây không khí ở Hogwarts cũng trở nên ngày càng ưu ám. Lí do chính đáng là bọn giám ngục vẫn còn loanh quanh bên ngoài để tìm Srius Black. Chủ đề bàn tán của các học sinh dạo đây cũng là về chú ấy, về kẻ giết người và cũng là người đầu tiên có thể trốn thoát khỏi ngục Azkaban. Tôi cũng khá lo cho chú ấy, nên thường xuyên hỏi Susan về mọi thứ bên ngoài. Tôi sợ khoảng thời gian mà tôi ở bệnh thất sẽ bỏ qua hết mọi chuyện ngoài kia. Tôi sợ cốt truyện đột ngột thay đổi, lỡ như có ai đó bị thương hoặc chuyện gì tương tự thế xảy ra. Nhưng tạ Merlin, mọi thứ vẫn ổn, ít nhất là cho đến bây giờ.

Tôi cũng hơi buồn vì mình lỡ mất buổi thực hành với Ông Kẹ, và cũng nghe luyên thuyên Justin kể lại rằng nỗi sợ của Harry đã tạo ra một giám ngục, tiết học cũng kết thúc ngay sau đó. Cậu chàng than thở về việc mình còn chưa kịp thực hành. Tôi thở dài, ước gì mình được nhìn thấy tên giám ngục một lần, dù biết rõ chúng rất ghê rợn. À tôi cũng mong mình có thể một lần sử dụng bùa hộ mệnh, nhưng với tôi hiện tại thì quá khó. Có rất nhiều chuyện xảy ra lúc tôi ở đây, và mới sáng nay thôi Justin lại tới luyên thuyên và kể rằng các học sinh nam nhà Gryffindor phải ngủ ở sảnh vì bà Béo giữ cửa chạy trốn trong sợ hãi và nói rằng bà ta đã thấy Sirius Black. Tôi chỉ nhớ man mác, nhưng đúng là đã có điều này xảy ra thật. Nhưng tôi cũng có chút lo sợ, không biết rằng mạch truyện đã đi tới đâu rồi.

- Em đang nghĩ gì đó?

Là giọng Cedric, tôi có thể nhận ra giọng anh cho dù chẳng nhìn đi nữa. Khoảng thời gian ở Hogwarts đã giúp tôi thích nghi với điều đó.

- Chào anh, hôm nay ổn chứ.

Tôi khẽ cười, đưa mắt nhìn anh. Vẫn là ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Anh lại gần và ngồi cạnh tôi

- Bà Pomfrey có nói khi nào em trở lại bình thường không?

- Có lẽ là ngày mai, hoặc mốt. Bà ấy đã nói vậy, sẽ nhanh thôi.

Tôi ngẫm nghĩ, rồi trả lời anh. Đã gần một tuần tôi ở đây và mọi thứ đang trôi qua. Tôi có cảm giác như mình đang dần bỏ lỡ điều gì.

- Ngày mốt bọn anh có trận đấu Quidditch cùng Gryffindor, nên muốn rủ em đến xem. Nhưng nếu không thể thì không sao, mọi thứ vẫn ổn. Anh lo cho em nhiều hơn.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeOnde histórias criam vida. Descubra agora