Chương 1: Thế giới của tôi

11K 500 26
                                    

Xin hãy cứu tôi, làm ơn

Xin cậu

Hãy cứu tôi

Lại một lần nữa tôi tỉnh giấc trong tình trạng trán ướt đẫm mồ hôi, gương mặt hốt hoảng vì cơn ác mộng đã lặp đi lặp trong vài tuần. Tôi cảm nhận được giấc mơ, mọi thứ đều chân thật đến đáng sợ. Tiếng thở gấp đầy sợ hãi vang vọng bên tai, tiếng bước chân ai đó chạy vút sâu trong rừng hoà cùng nỗi lo sợ và sự cầu cứu đầy tuyệt vọng, tất thảy đều khiến tim tôi thắt chặt.

Tôi thở dài, cố xua đi mọi thứ và gác những giấc mơ kì lạ qua. Tôi vơ tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, kiểm tra mạng xã hội như thường lệ. Được một lúc, suy nghĩ về giấc mơ vẫn không ngừng luẩn quẩn trong đầu. Có lẽ tôi nên gặp bác sĩ, bởi những ngày này tâm trí tôi chưa bao giờ được gọi là thư giản. Chắc vì điều đó mà những giấc mơ kì lạ lại luôn tìm đến, khiến tâm trí và cơ thể tôi dần kiệt quệ sức lực.

Tuổi mười tám đang dần đến, kì thi đại học cũng đã sát ngày diễn ra. Điều đó khiến tôi dần phát điên với mớ kiến thức rộng lớn mà cho dù cố học ngày học đêm vẫn luôn cảm thấy không đủ. Tôi luôn tự mình so sánh với bạn bè, tự biết bản thân mình vẫn chưa cố gắng đủ. Dần dà, mọi thứ xung quanh khiến tôi rơi vào hỗn độn. Từ lời động viên của gia đình cho đến bạn bè, mọi thứ đều khiến tâm trạng nhạy cảm của tôi trở nên cáu gắt, và đôi khi chỉ muốn từ bỏ tất cả để trở lại tháng ngày rong ruổi khi xưa. Nhưng suy đi thì phải tính lại, có lẽ hôm nay không hẳn là một ngày để buồn. Gạt kì thi và các môn học qua một bên, hôm nay chính là ngày để tôi xả đi hết mọi phiền muộn, ngày cuối tuần rảnh rỗi ít ỏi của một đứa trẻ cuối cấp. Thế là sau khi tỉnh giấc, thay vì bước xuống giường và bắt đầu một ngày mới lành mạnh tôi lại chọn cách nằm ỳ trên giường với chiếc điện thoại. Dạo gần đây, Tik Tok đã là một ứng dụng vô cùng thịnh hành, mọi người nhà nhà đều yêu thích và sử dụng nó. Tất nhiên là không ngoại trừ tôi.

Đến tận trưa thì tôi mới dũng cảm cất đi điện thoại và bước chân ra khỏi phòng. Mọi thứ bên ngoài đều trống không và im lặng một cách đáng sợ. Tôi tự hỏi ba má sao lại không có ở nhà nhỉ? Nhưng rồi lại nhớ đến lời má nói với tôi hôm qua. Ba má vào tuần này sẽ đến nhà dì tôi ở lại vài tuần, hình như là vì công việc hay tiện cho việc gì đó mà tôi không nghe rõ khi mãi chú tâm vào điện thoại. Ấy vậy là ngôi nhà hôm nay sẽ thuộc về riêng tôi, nghĩ đến điều đó cũng khiến tâm trạng tôi phấn khởi hơn.

Tôi thích việc ở nhà một mình, vì phần lớn giờ học ở trường tôi đều dành thời gian cho riêng mình. Tôi là một Gen Z chính hiệu khi dành tất cả thời gian cho những thứ khá điên rồ và đôi khi là những điều vô nghĩa, nhưng ít ai biết những thứ đó đối với tôi lại là niềm vui. Trở lại với căn nhà vắng tanh, tôi khẽ kéo rèm cửa và nhìn ra khung cửa sổ. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu và cái nắng chói chang đã chiếu rọi từ lâu, bấy giờ đã quá giữa trưa rồi. Tôi loay hoay trong nhà một lúc sau đó lại ngồi bệt lên sofa, có lẽ tôi nên đặt đồ ăn thay vì tự nấu nướng. Tôi biết khả năng mình đến đâu, và tin tôi đi tôi không muốn ngôi nhà này bị tôi làm cho cháy rụi đâu.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeWhere stories live. Discover now