Chương 6: Tiên tri

3.2K 308 30
                                    

Vài ngày ngày trôi qua và bọn tôi đã tận hưởng kì nghỉ một cách triệt để, kèm theo đó là một vài tiết học khiến con người ta trở nên mệt mỏi. Hôm nay là ngày Buckbeak bị chém, tôi có thể thấy rõ sự lo lắng của bộ ba Harry. Khi kết thúc tiết học vào buổi chiều, các cậu ấy đã không màn gì mà chạy ngay đến chỗ bác Hagrid. Tôi nửa muốn đi theo, nửa lại không muốn. Bởi tôi sợ nếu để xảy ra sơ suất gì đó chỉ vì sự tò mò của tôi, cốt truyện sẽ thay đổi. Nhưng nuốt sự lo lắng vào trong, tôi thề rằng sẽ không để bản thân bị phát hiện.

Theo chân ba cô cậu được một lúc thì tôi thấy Draco cùng hai tên mập Vincent Cabbe và Cregory Goyle. Đúng cảnh mà tôi mong đợi đây rồi, nhưng tất nhiên là phải núp kĩ một chút để không ai phát hiện. Tôi biết rằng Harry và Hermione tương lai đang ở đâu đó quanh đây mà quan sát.

Và rồi điều gì nên diễn ra cũng đến, bằng mấy từ ngữ khó nghe thốt ra từ mồm Malfoy mà hắn ta đã lãnh trọn cú đâm trời gián của Hermione. Tôi đoán là hắn có thể đã gảy mũi. Bộ ba Malfoy chạy đi nhanh chóng, đâu đó còn nghe luyên thuyên giọng của Malfoy bảo hai cậu bạn rằng không được nói với ai chuyện này. Tôi đứng cạnh góc tường, chứng kiến tất cả và thậm chí có một trận cười lớn. Sau khi xem được điều mình muốn, tôi không còn gì tò mò và cũng không muốn theo đuôi bộ ba Harry vì như vậy khá lộ liễu. Nên vì thế mà tôi quyết định trở về Đại sảnh đường.

Hầu hết mọi học sinh đều có mặt ở đây để ăn tối, và hôm nay thiếu mất ba cô cậu nhà Gryffindor. Như thường lệ, tôi ngồi cạnh Susan và Justin. Cậu bạn Justin vẫn luôn trách móc tôi về hôm ở Hogsmeade đã bỏ rơi cậu ấy, làm cả hai tìm tôi mất nửa tiếng và cuối cùng phát hiện tôi đang ở cùng Cedric. Tôi cũng thấy có lỗi nên đã tặng hai cậu ấy bánh kẹo mà tôi mua được ở Hogsmeade, tất nhiên bọn tôi đã làm hoà thành công.

Nói chuyện vui vẻ cùng Susan và Justin cũng không khiến tôi quên đi ánh mắt của Draco dán lên tôi từ nãy tới giờ. Tôi cũng đoán được là vì sao. Vì lời nói của tôi hôm trước, nó đã thành sự thật. Chắc bây giờ hắn đang nghĩ là tôi học rất giỏi môn tiên tri chăng? Tôi hơi loay hoay, cố tránh ánh mắt của hắn và cố tập trung vào câu chuyện Justin đang kể. Nhưng không, một con hạt giấy từ chỗ hắn bắt đầu bay đến phía tôi, sặc mùi kì lạ.

Tôi nhận lấy, mở ra.

Tao nghĩ tao và mày có chuyện để nói đó. Ăn xong thì gặp tao

Tôi thở dài, dù sao cũng nên chịu trách nhiệm cho một lần lỡ lời của mình. Tôi cũng chả có ý định nói sự thật với hắn rằng tôi đến từ tương lai và biết được mọi thứ. Tôi đã vạch ra sẵn kế hoạch của mình rồi. Tôi học giỏi môn tiên tri và tôi đoán được điều đó, lí do có lí duy nhất vào lúc này.

Ăn uống xong xuôi, Justin chào tạm biệt tôi về kí túc xá nam sinh. Susan kéo tay tôi định cùng nhau về chung nhưng tôi lại từ chối với lí do muốn đi loanh quanh một chút. Thế mà cậu ấy vẫn tin vào nói sẽ đợi tôi. Tôi thở dài, tên tóc bạch kim vẫn đang đứng đợi tôi nãy giờ.

Đi đến chỗ hắn ta, lại một lần nữa ánh mắt khó chịu đó đặt lên người tôi. Tất nhiên là tôi cũng chả vừa, trả lại cho cậu ta một ánh mắt y hệt. Hắn kéo tôi ra một góc vắng người, khiến tôi hơi sợ

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeWhere stories live. Discover now