Chương 70: Cắt sâu mãi mãi

904 90 9
                                    

Cơn gió lộng vẫn thổi liên hồi qua những tán cây, tôi cùng Draco đứng cạnh nhau tại hành lang vắng người tận hưởng từng làn gió lướt nhẹ qua da thịt. Đôi mắt tôi đăm đăm nhìn những con cú đang bay lượn trong khuôn viên, đôi tai bất giác đỏ ửng vì không khí ngại ngùng lúc này, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Draco.

- Katie Bell trở lại Hogwarts rồi!

Giọng nói chậm rãi vang lên bên cạnh tôi. Không chứa quá nhiều cảm xúc, xem ra đây là một lời thông báo.

Não tôi bắt đầu xoay tròn, Katie Bell là ai nhỉ? Tôi khẽ khàng xoay người, ánh mắt vô thức đặt lên người cậu bạn đang đăm chiêu trước mắt. Draco nhìn những con cú đang bay lượn bên ngoài, nhưng dường như lại đang suy nghĩ gì đó.

- Katie Bell nhà Gryffindor? Người bị ếm do-

- Ừm, do mình!

Tôi lần nữa nhìn Draco, thật lâu rồi tôi mới có cơ hội nhìn rõ cậu thế này. Dáng vẻ này và dáng vẻ lần đầu chúng tôi gặp nhau, xem ra đã thay đổi rất nhiều.

Có lẽ tôi hiểu cảm giác của cậu lúc này. Một chút gì đó nhẹ nhõm vì Katie Bell ổn, một chút cảm giác có lỗi len lõi trong lòng, và cả một chút phủ nhận cho điều đó nữa.

Draco thật sự thay đổi nhiều lắm, và tôi thật sự cảm kích vì điều đó. Khẽ mĩm cười nhìn đôi mắt xám trong ưu tư ấy, tôi nhẹ nhàng luồng tay mình vào tay cậu. Draco bất giác giật mình, và rồi những ngón tay cậu chầm chậm đan chặt lấy bàn tay tôi, dịu dàng và ấm áp vô cùng.

- Đó là tin đáng mừng, đúng chứ?

Chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt xám ấy lần nữa nhìn tôi mĩm cười, khe khẽ gật đầu đồng ý.

- À, vài ngày nữa trận Quidditch giữa Gryffindor và Ravenclaw diễn ra. Cậu có muốn đi xem với mình không?

Để tránh đi không khí sến súa đầy ngại ngùng, tôi chợt nhớ đến trận Quidditch tuần tới nên liền thay đổi chủ đề ngay.

Draco thấy gương mặt ửng hồng của tôi, đôi mắt xám tinh nghịch khẽ nhìn tôi đầy đánh giá, khoé môi nhếch lên tạo thành một đường cong khiến tôi vốn đã ngại ngùng bấy giờ còn khó xử hơn.

- Cậu không đi thì thôi!

Tôi kéo tay tôi ra khỏi tay cậu, giọng nói hờn dỗi cứ vậy mà cất lên.

- Cậu mời như vậy sao mình có thể bỏ qua. Dù mình chả ưa nỗi bọn Gryffindor và Ravenclaw! Nhưng mình không bỏ lỡ cơ hội đi cùng cậu lần nào nữa đâu Sarah!

Cái tên này đúng là rất biết cách khiến tôi rơi vào ngại ngùng. Draco kéo tay tôi lại, lần nữa đan những ngón tay vào tay tôi, như thể không cho tôi rời đi lần nào nữa. Gương mặt tôi lúc này đỏ chót, nhưng Merlin ơi tôi thật sự bị cậu ấy làm cho ngã gục mất rồi.

Tôi dùng ánh mắt cảm động của mình nhìn cậu, đôi mắt xám tro cũng cúi xuống nhìn tôi đầy tò mò. Bốn mắt chợt nhìn nhau, đôi mày cậu bất giác cau lại tự hỏi tôi đang có ý định gì. Không để cậu đợi lâu, tôi đánh liều nhón chân lên, chầm chậm đặt lên môi cậu một nụ hôn. Đôi mắt tôi nhắm tịt, hai má đã ửng hồng từ lâu, không khí lúc này đã nóng đến mức khiến cả người tôi như phát sốt.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeWhere stories live. Discover now