Chương 48: Sự thật

1.1K 137 12
                                    

Tôi đi dọc vào góc hành lang, tự mình xoa đôi tay đã tê cóng vì lạnh, cố bước đi thật nhanh bỏ qua người bên cạnh. Draco vẫn thong thả, ngân nga vài giai điệu lạ lùng có liên quan đến Ron. Và rồi trong nỗi kinh ngạc, hành lang trường dường như đang sập xuống, vạn vật bên ngoài đang gào thét. Một cơn bão tuyết đang lao thẳng đến chỗ chúng tôi. Từng cơn gió, thô bạo mà càn quét như thể chúng sắp cuốn tôi bay đi mất.

Tôi cố bám vào hành lang, nhưng hơi lạnh lại bủa vây cả người tôi, đôi tay run rẩy cố níu lấy chút điểm tựa. Gió đang thổi mãnh liệt, gần một chút, các loại cây đều cong hơn phân nửa, lại xa một chút, thấy vài ngọn núi đang trong tư thế sắp bay lên trời, thậm chí có thể nghe được gió mạnh đánh trên đó phát ra âm thanh ầm ĩ. Mấy hôm nay, tôi đều thấy trên trời duy trì một màu đen đen xám xám, mây đen ở trên đỉnh cuồn cuộn bất đinh. Đều giống như là dự báo trước một cơn bão tố thật dài, nhưng không nghĩ sẽ cuốn theo cả bão tuyết như thế này.

Bàn tay tôi lạnh cóng, tê tái đến nỗi chẳng cảm nhận được gì nữa. Draco bên cạnh cũng đang bám víu lấy hành lang, tà áo chùng bay phất phới bởi cơn gió. Cậu ấy nắm lấy tay tôi khi tôi bỏ cuộc, bàn tay lạnh cóng buông ra khỏi hành lang. Tôi cảm nhận hơi lạnh ập vào người, run rẩy lên từng nhịp. Draco nhẹ nhàng, sợ hãi và có cả lo lắng. Cậu ấy ôm lấy tôi, cố bám thật chặt để cả hai không bị cuốn đi.

Nhưng mãi, giữa cái lạnh âm độ của cơn bão tuyết hung hăn, bọn tôi bỏ cuộc. Tay Draco vụt ra khỏi hành lang, theo cơn gió mà rơi thẳng xuống. Tôi cảm giác cả người tê dại, Draco ôm tôi thật chặt, cố gắng truyền một ít hơi ấm cho nhau. Đôi mắt tôi nặng trĩu, và tôi cảm nhận rõ rằng mình đang rơi tự do. Một cơn đau ập đến, đầu óc tối sầm. Tôi chẳng còn cảm nhận được gì nữa

---

- Cô Jones, cô ổn chứ?

- Cô Jones!! Cô Jones

Đôi mắt tôi trĩu nặng, dù nghe tiếng ai đó gọi vang tên mình nhưng tôi vẫn chẳng thể mở mắt. Tôi cảm nhận được cái lạnh tê dại xông thẳng vào cơ thể mình.

- Cô Jones !!!

Tay tôi bắt đầu cử động, dùng tất cả sức lực để di chuyển cơ thể cứng đờ của tôi. Đôi mắt khẽ mở một cách khó khăn, xung quanh tôi là một nơi tối tăm, chỉ có chút ánh sáng nhỏ nhỏ trên đỉnh đầu. Tôi thấy gương mặt ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cái tên Jones cứ văng vẳng bên tai tôi.

- Cô Jones, cô tỉnh rồi!!! Cô Jones

Giọng nói vui mừng, nhảy lên vài cái. Nó là một con gia tinh có đôi mắt màu xanh lá cây, to như một quả bóng tennis. Cái mũi nó nhọn hoắt và dài ra y hệt một cây bút chì. Còn đôi tai thì nhọn y hệt tai dơi. Tôi nhận ra con gia tinh này, đó là Dobby.

Tôi cố gắng di chuyển, nhanh chóng ngồi dậy.

- Sao bạn ở đây?

- Cô Jones, cô bị rơi xuống cùng cậu Malfoy. Dobby đang làm việc, Dobby trông thấy

Draco? Dobby vừa dứt lời, tôi lại xoay người xung quanh để tìm Draco. Tôi muốn biết cậu ấy có đang ổn hay không.

Trong góc một hang động tăm tối, Draco nằm đó thở từng nhịp. Tôi lo lắng, và cả sợ hãi, lao nhanh đến như một cơn gió.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ