Chương 20: Về nhà

2.2K 224 14
                                    

Cứu tôi

Làm ơn

Trong cơn mơ, mọi thứ đều tối mịt. Tôi nghe tiếng bước chân dồn dập, tiếng thở gấp sợ hãi và cả tiếng la hét, tiếng cười khoái chí. Tôi cố gắng đứng dậy, cố gắng này mò xung quanh nhưng người tôi cứng đờ. Tiếng cầu cứu quen thuộc thì thầm bên tai tôi, như những lần trước đó.

----

Tôi giật mình tỉnh dậy, cả người đầy mồ hôi. Tôi chợt cảm nhận được rằng mình đang ngồi chứ không phải nằm, cả người thì đau nhứt, khó chịu vô cùng. Nhưng mà ánh đèn trắng này, cái bàn học này quá ư là quen thuộc. Đây là phòng tôi mà. Tôi mở to mắt, bất ngờ. Chuyện gì đây? Rồi tôi thở dài, tự cười với bản thân. Trời ơi, một giấc mơ y hệt sự thật. Hoá ra là tôi ngủ quên trên bàn học, còn mơ là mình bị sét đánh chết xuyên không nữa chứ.

Tôi đứng dậy, vươn vai một cái. Gì đây? Bộ váy mà tôi mặc đến dạ hội, nó vẫn còn nguyên vẹn trên người tôi, không thay đổi và thậm chí còn lấm tấm vài giọt nước mưa. Não tôi một lần nữa chập chờn, vậy là tôi đã trở về nhà sau ngần ấy thời gian ở nhờ Norad. Vậy cô ta đâu? Cô ta có trở về Hogwarts không? Tôi quay sang liếc mắt khắp căn phòng, tìm kiếm.

Chuyện mà tôi không hề ngờ đến, mái tóc màu bạch kim đang nằm trên giường tôi, hơi thở nhè nhẹ. Tôi hoảng hốt, nhớ lại lúc ấy mình đã rơi thẳng vào hắn. Tôi phải làm sao bây giờ, cũng may là vẫn còn thở.

- Malfoy, cậu ổn chứ? Nghe tôi nói không? Malfoy?

Tôi chạy đến, lay lay hắn. Gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, làm ơn hãy tỉnh dậy mà nói gì đó đi. Cho dù là mấy lời khó nghe cũng được.

Gọi mãi mà không thấy hắn phản ứng, tôi vùi đầu vào ngực hắn mà khóc.

- Malfoy, tôi xin lỗi. Làm ơn đừng bị gì

Không thể cứ để hắn thế này được, rõ ràng là tôi cảm nhận được hắn còn thở. Còn thở là còn hi vọng, tôi vớ lấy cái điện thoại trên bàn không ngần ngại mà bấm 115. Nói thật, lúc này tôi có hơi hoảng đến nỗi quên mất ba má mình là bác sĩ.

- Con mẹ nó, Jones! Mày làm ơn tắt cái bùa Lumos khốn khiếp của mày.

Là giọng hắn, tôi như bừng tỉnh. Quẹt giọt nước mắt khi nãy mà chạy nhào đến.

- Có sao không Malfoy. Cậu thấy ổn chứ? Có bị làm sao không? Cần gặp bác sĩ không?

Hắn nhìn tôi kì lạ, tỏ vẻ khó chịu rồi bắt đầu quan sát xung quanh. Cái quái quỷ gì xung quanh hắn vậy. Mấy cái đốm sáng trong căn phòng ngột ngạt kì lạ. Cái kệ sách chứa đầy những quyển sách với mấy dòng chữ kì quái, bên cạnh là một cái hộp mỏng tanh, phía dưới là nhiều mụt gì đó nhấp nhô. Trên đầu hắn, cái hộp kì lạ màu trắng đang nhả ra hơi lạnh khiến hắn nhăn mặt. Và cái giường với hình thù kì quái hắn đang nằm nữa, rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra xung quanh hắn? Draco tự hỏi, hắn nhìn tôi kinh hãi.

- Tao... Đây là chỗ quái nào?

Đầu óc tôi quay cuồng, thật vui mừng khi được trở về nhà nhưng mà, có phải Merlin đang trêu đùa tôi đấy không? Về nhà với Draco? Hắn mang nặng định kiến về Muggle, rồi tôi phải giải thích tất cả thế nào đây.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeWhere stories live. Discover now