Chương 24: Ánh sáng

2K 216 9
                                    

Vài ngày đã trôi qua kể từ cái hôm định mệnh đó. Không phải hôm mà tôi được về nhà, mà chính là cái hôm thứ máu đỏ tươi vươn vãi khắp nhà tôi cùng những hành động không kiểm soát được của mình. Vết máu hôm đó cũng đã được tôi lau sạch, vết thương cũng được khâu cẩn thận. Vết thương của tôi, và cả hắn nữa.

Tôi vừa nhận được cuộc gọi của má, bà an ủi tôi rằng bà vẫn ổn, công việc ở bệnh viện của họ khá bận rộn, mỗi khi rảnh họ đều gọi để thông báo cho tôi rằng họ không sao. Vì tình hình dịch bệnh phức tạp, ba má tôi đành phải ở bệnh viện mà thực hiện công tác chống dịch. Chắc hẳn vài tháng nữa họ sẽ không trở về nhà. Thú thật rằng tôi rất lo lắng, nhưng tôi cũng hiểu cho công việc của họ, và chắc chắn một điều tôi tự hào về họ.

Tôi buông chiếc điện thoại sau khi má tôi cúp máy, thở dài. Không khí trong nhà lúc nào cũng đầy rầy mùi chết chóc, và mấy hôm trước còn đầy ngập mùi máu. Nhớ lại hôm đó, sau khi chúng tôi bình tĩnh hơn và nhận ra được những gì mình làm. Draco như người mất hồn, hắn cứ nhìn chăm chăm vào vũng máu không nói. Mặc kệ tôi cố xử lí vết thương, dù đau thì hắn cũng không hé nửa lời. Tôi để hắn ngủ ở phòng tôi, còn tôi thì ngủ ở phòng ba má. Cũng kể từ hôm đó, hắn không nói với gì với tôi dù là một câu.

Tôi gõ cửa phòng mình, đã quá giữa trưa và đồ ăn tôi cũng vừa đặt xong.

- Draco, ăn chút gì đi.

Hắn đã bỏ bữa mấy ngày nay, cứ nhốt mình trong phòng và chả ra ngoài dù chỉ nửa bước. Tôi chỉ có thể đứng ngoài mà gõ cửa, nhưng không nhận lại được gì. Hắn vẫn im lặng. Điều đó càng làm sự lo lắng của tôi trỗi dậy. Tôi lục tìm khắp nhà tìm chìa khoá dự phòng, tôi đoán là nó chỉ đâu đó quanh đây thôi.

Sau một hồi lục tung mọi thứ, cuối cùng tôi cũng tìm được. Tôi nhẹ nhàng gọi hắn lần nữa, nhưng hắn vẫn không đáp lại. Cứ thế, tôi dùng chìa khoá để mở cửa. Không khí trong phòng ngộp ngạt đến kì lạ, hắn chỉ ngồi đó, im lặng và không nói gì. Có lẽ cậu bé 14 tuổi vẫn quá nhỏ để chấp nhận sự thật này, dù có đáng ghét hay kiêu ngạo thì cậu ta vẫn chỉ là một đứa nhóc. Tôi nhẹ nhàng đi gần đến, ngồi gần hắn.

- Ra ngoài ăn chút gì đi!

Hắn vẫn vậy, như thể chẳng có điều gì xảy ra.

- Tao biết rằng thế nào tao cũng chết dần chết mòn ở đây, việc gì tao phải ăn chung với một đứa Muggle hèn mọn.

Hắn khó chịu mà nhìn tôi. Mấy ngày ở trong phòng khiến hắn như vẽ vời thêm vài chuyện vô lí. Chết dần chết mòn ở đây? Chính hắn mới là kẻ đang tự giết chính mình, nhưng hắn lại nói như thể tôi mới là kẻ làm.

- Phải ăn, nếu cậu muốn trở về. Tôi cũng muốn trở lại Hogwarts, tôi có chuyện cần phải làm.

Đúng vậy, dù tôi rất vui vì mình trở về nhà, nhưng không ngờ lại mang theo món nợ này. Tôi phải tìm cách đưa hắn về, nhưng hắn quá cứng đầu để thuyết phục. Rõ ràng chúng tôi có chung mục đích như hắn lại không chịu hợp tác. Còn về phần tôi, tôi muốn trở lại Hogwarts. Tôi muốn cứu anh ấy, chỉ cần nhìn thấy anh ấy sống bình an qua năm tư thì tôi có thể yên tâm mà ở đây sống cuộc sống của mình. Tôi chỉ cần thế thôi, dù anh ấy hay ai khác có nghĩ tôi thế nào tôi cũng mặc kệ.

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeWhere stories live. Discover now