"Chúng ta cần gì cô ta bảo vệ chứ? Yuuki, em đừng quá tốt bụng.."

"Nghe này Kaname Kuran. Tôi, việc gì phải tốn công tốn sức phí thời gian để chạy đến đây trong khi tôi có thể trực tiếp rút người của tôi ra khỏi đây và để các anh bị tấn công?" Nghe xong câu nói của Kaname, Liane thản nhiên nhếch môi lên mỉm cười. Vẻ mặt trào phúng ghét bỏ trực tiếp biểu hiện lên trên gương mặt cô. Phải rồi, Liane đã nói là cô chán ghét Kaname Kuran mà.

Liane không chán ghét vampire, Liane chán ghét Kaname Kuran. Nụ cười giả dối của hắn ta khiến cho cô cảm thấy kinh tởm.

"..Lũ vampire nông cạn như các người thật là khiến người ta cảm thấy buồn cười. Ỷ y rằng bản thân mình rất giỏi sao? Các người nên cảm thấy mừng, vì trong máu các người có một lượng kháng thể chống lại D1. Chất lây nhiễm của D1 không đơn giản, chỉ cần các ngươi bị thương thôi thì chất độc nó cũng đã ngấm sâu vào cơ thể các ngươi. Nó sẽ ngấm vào từng mạch máu của các ngươi, thay đổi cấu tạo gien của các ngươi. Nó sẽ trực tiếp phá huỷ hết cơ thể ngươi, biến ngươi thành một trong bọn nó. Hình tượng cao quý của các ngươi sẽ bị phá nát, và các ngươi không còn là các vampire quyền quý nữa. Mà là loài vật kinh tởm, cặn bã, ô nhục, loài sinh vật nên bị tuyệt giết. Loài sinh vật đáng bị cắt ra từng mảnh nhỏ, đáng bị dập nát người, đáng bị xé đôi hai nửa ra..." Đôi môi xinh đẹp thản nhiên nói ra những lời gai góc lạnh lẽo. Đôi mắt bạc không tia sáng nhìn Kaname, nó đầy sự chán ghét, kinh tởm và thị huyết. "Lũ các ngươi, chỉ cần một viên đạn thôi là đủ giết các ngươi. Hay đơn giản là bẻ đầu các ngươi ra. Mà các loài sinh vật kia, ngươi phải đập nát nó hoàn toàn. Các ngươi, loài tự cho mình cao sang cao quý, khinh thường làm điều dơ bẩn. Các ngươi nghĩ các ngươi liệu nổi chúng nó? Chưa kể sức mạnh và độc của nó là một trong những thứ mà các ngươi không thể nào địch lại được."

"Mà, chúng tôi đã cài đặt hết các trap. Thay đổi cấu tạo trường và đặt thiết bị chống D1. Mà tại sao nó vẫn lẻn vào được? Na?" Liane mỉm cười, cô nghiêng đầu, gương mặt thản nhiên nhìn Yuuki. "Không ai có thể mở được thiết bị phòng vệ của nhà Angelo ở bên ngoài, vậy là có người bên trong mở. Tôi tự hỏi là ai..."

"Yuuki Kurosu, bảo vệ của lớp đêm, đúng không?~" Cô gái nghe thấy tên mình bị gọi, giật bắn mình rồi tiếp tục run rẩy, tuy rất nhỏ, nhưng cô ta đích thực là run rẩy. "Mang lên người chức danh bảo vệ, cớ sao lại ngồi run rẩy đáng thương thế này? Lần đầu tiên gặp phải những sinh vật này sao? Thế sao thì bảo vệ được lớp đêm và ngày đây?~"

"Liane Devian Angelo! Cô đừng có quá đáng!" Kaname âm trầm trừng mắt Liane, đôi mắt hắn ta như muốn lóc xương cô ra vậy. "Cô dừng có chèn ép Yuuki!"

"Kaname-senpai.." Yuuki sợ hãi giật giật ống tay áo Kaname, bộ dáng chim nhỏ nép vào sau lưng hắn.

"Yuuki, em không sao chứ?" Giọng nói ân cần ôn nhu đầy phong hoa tuyệt mỹ lại dấy lên. Quả thật, Kaname yêu chính em gái mình, kì lạ nhỉ? Nhưng điều đó cũng đúng, đối với giống thuần huyết như hắn.

"...Tôi muốn kiểm tra lại hệ thống." Liane im lặng nhìn Kaname, gương mặt hờ hững vô tâm của cô khiến cho người khác không thể hiểu được cô đang suy nghĩ như thế nào.

Em là ai? (DL đồng nhân, Np, Vam, có H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ