Chương 14: (H)

1.2K 68 12


Sau một hồi công cộng chiến với Laito. Liane hoa lệ mềm nhũn chân, phải tựa vào Laito mới miễn cưỡng đi được.

Laito, con dơi vô nhân đạo sao khi ăn người ta sạch sành sanh còn đòi hỏi quá độ đang phơi phới mùa xuân thấy bé yêu lòng mình đang trừng hắn bằng con mắt 'Đi chết đi', đôi chân dài run rẩy khó nhọc mà đứng vững. Hắn mới nổi lên mảnh hồng phao phao nhào vào bé yêu mà hôn hít. Cuối cùng cũng có được cô, một cách trọn vẹn.

"Cút!" Dơi là sói, sói là sói, sói ăn thịt, mà cô lại là thịt!

"Angel-chan~ Em không thương người ta nữa sao?" Laito bế thốc Liane lên, để đầu cô dựa vào vai hắn. Yêu thương trác trác môi cô, mặc kệ oán hận đầy bão tố của người nào đó.

"Cút." Người nào đó vẫn căm hận, hờn dỗi ngạo kiều trực tiếp không để ý hắn.

"Angel-chan~ Trái tim người ta thiệt là đau đó nha.." Laito bế người nào đó nhanh chóng phi về nhà, hắn chưa ăn no, làm sao có thể tha cho bé yêu mỹ vị tuyệt vời như thế này? Đấy mới là nghỉ giữa hiệp thôi~ Hôm nay còn dài mà...

"Đau chết anh đi!" Người nào đó rốt cuộc quay lại nhìn hắn, đôi mắt bạc xinh đẹp trừng lại trừng. Trừng chết ngươi, trừng chết cả nhà ngươi!

"Angel-chan thiệt là lạnh lùng mờ~ Nhưng yêu ai yêu cả đường đi, cho nên em có như nào thì người ta vẫn sẽ yêu em như thế~" Đôi mắt hoa đào màu xanh của Laito nheo nheo, nụ cười xinh đẹp vốn dâm diễm nay mang theo hương vị sủng sủng yêu thương ngọt nị.

Liane có chút không quen với con dơi này...

"Dẻo mỏ." Liane hờn dỗi, cánh tay vòng qua cổ hắn, dúi mặt mình vào gian cổ hắn, chậm rãi nhắm mắt lại. Hít vào hương vị từ cologne của hắn, song đồng màu bạc có chút mê man buồn ngủ, đôi mắt không nhịn được mà khép lại.

Tiếng hít thở nhẹ nhàng vang lên đều đều. Laito lại càng ôm sát Liane vào người hắn. Của hắn, Angel-chan của hắn, hơi ấm chân thật duy nhất của hắn.

"Yêu em, rất yêu em, Liane." Laito thâm trầm rủ rỉ vào tai bé yêu, rồi vui vẻ đưa cô về.

"Undead..." Giọng nói quyến rũ âm trầm mà mang theo vô hạn đau thương vang lên, phá tan đi sự im lặng của đêm tối, Liane mở mắt, quay cổ ra. Chắn trước mặt cô, là thanh niên mang vẻ đẹp âm nhu đầy tà khí, đôi mắt xanh sáng đầy đau thương nhìn chằm chằm cô.

"Shawn?" Liane nhíu mày, cánh tay trên cổ Laito không tự chủ được buông ra.

Thân thể Liane chậm rãi hồi phục lại, gỡ tay của Laito ra, vô ý bỏ qua ánh mắt sắc bén mà lạnh lẽo mất mát của Laito. Bước đến gần chỗ chàng trai đang đứng cô đơn kia.

"Đến làm gì?..." Liane thở dài, hạ mắt xuống, tránh đi đôi mắt đau thương của Shawn.

"...Muốn đến đây, nhìn xem cuộc sống của ngài...có hạnh phúc hay không....." Hạnh phúc! Hình ảnh ôm nhau thân mật của Undead với tên Vampire đó khiến hắn như muốn vỡ toạc ra. Cảm giác hít thở không thông đè ép lồng ngực hắn, đau đớn từ xương tuỷ thấm vào từng tế bào trong cơ thể, khiến hắn nói không nên lời.

Làm sao mà hắn không biết, trên người Undead tràn đầy hương vị hoan ái, mùi vị của tên nam nhân đó. Incubus, có thể biết tường tận rõ ràng ai vừa hoan ái, cũng như có thể nhìn thấy được cảnh đó, miễn sao là còn hương vị hoan ái.

Em là ai? (DL đồng nhân, Np, Vam, có H)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!