Chương 20

485 48 4


"Hầy thôi nào~~ Rốt cuộc là các anh đang hờn dỗi điều gì?" Dưới sự hung ác của các chàng trai, Liane yếu thế nhẹ giọng than thở. Nhưng bọn họ chỉ trừng.... trừng a trừng cô. 囧

"Không nói sao? Vậy cũng được." Liane nhún vai, cô bắt đầu bước đi trước. Liane rất ghét phiền phức, nếu bọn họ không muốn giải quyết thì thôi, cô đỡ mệt mỏi.

"Tên con người đó nói rằng em đang giấu diếm gì bọn tôi." Reiji nắm lấy tay cô, kéo cô về đối mặt với bọn hắn. Hắn vốn không phải là người thích tò mò nhưng chuyện này hắn bắt buộc phải biết. Reiji không thích giấu diếm, nhất là người đang xướng lên quan hệ với hắn.

"..A? Phải không?"

Nhìn nụ cười giả dối trước mặt, Ayato cáu giận mạnh bạo đẩy Liane vào tường. Thân thể to lớn của hắn sừng sững trước mặt cô. Bả vai đau đớn cho cô biết rằng hắn đã rất mạnh tay. Thật là...khó chịu đâu.

"Đừng có giả vờ nữa!! Em càng ngày càng quá phận, em nghĩ bổn thiếu gia dễ đùa lắm sao?! Để em quay bổn thiếu gia như thế à!!" Ayato tức giận gào lên, nhưng con người trước mặt hắn vẫn dửng dưng như thế, đôi mắt màu bạc lạnh lẽo không tia tình cảm nào. Thái độ của cô khiến hắn phát bực.

"Nói!!" Một bàn tay Ayato ghì chặt cổ Liane, chỉ cần hắn dùng sức một tý, là cái cổ xinh đẹp này trở nên huyết nhục mơ hồ ngay tức khắc.

"Ayato!" Subaru thấy Ayato đang trong trạng thái điên cuồng vội vàng muốn ngăn hắn ta lại. Cho dù Liane có sai đi chăng nữa, đối xử với em ấy như thế vẫn là không nên.

"Ni-san?" Thấy bàn tay đưa ra chặn hắn lại, Subaru khó hiểu nhìn Shuu.

"Hôm nay, cô ấy phải cho chúng ta một câu trả lời thích hợp." Giọng nói không còn vẻ lười biếng nữa, mà thay vào đó là chất giọng lạnh nhạt cùng nghiêm túc.

Reiji liếc qua Shuu một cái, đôi mắt đỏ phượng lại di chuyển, nhìn chăm chú vào con người đang bị Ayato bóp cổ kia. Gương mặt cô vẫn thản nhiên như chưa có gì xảy ra, cho dù Ayato có đang bóp cổ cô đi chăng nữa thì Liane vẫn hờ hững vô cùng.

Đôi mắt bạc nhìn lên Ayato, rồi đảo qua các chàng trai. Cô chớp mắt một cái, rồi giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ trang nhã trên tay mình. Bàn tay trắng nõn được sơn đen đưa lên, nhẹ nhàng bỏ tay Ayato ra khỏi cổ mình.

Trên cái cổ trắng nõn của cô đã bị in lên vết hằn tím đỏ đến kinh dị. Cô thở dài hất mái, gương mặt xinh đẹp ngước lên nhìn các chàng trai.

Nó vẫn là nụ cười đấy, gương mặt xinh đẹp ôn nhu lại yêu nghiệt. Gương mặt mà bọn hắn vẫn quen thuộc như thế. Nhưng...tại sao nó lại giả dối tới vậy?

Người nào đây?

Con người này, bọn hắn có quen không?

Bọn hắn chưa bao giờ thấy một Liane lạnh lẽo lại xa cách như thế này. Sự lạnh lẽo xa cách đó được hiện rõ ràng trong đôi mắt bạc của cô ấy. Đôi mắt hay nhìn bọn hắn đầy âu yếm và yêu thương đâu rồi?

"Trong vòng một tuần nữa, khi các anh sang Anh quốc thì các anh sẽ biết hết mọi chuyện. À không...không hẳn là một tuần, các anh sẽ biết rất nhanh chóng thôi." Liane nghiêng đầu, nụ cười tươi rói vẫn in đậm trên môi.

Em là ai? (DL đồng nhân, Np, Vam, có H)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!