Chương 20: ĐỒNG HÀNH

Start from the beginning
                                    

"Ông ta giao lại nhà chính, sau đó một mình ra nông thôn câu cá" Vũ Thiên Yết sáng suốt bỏ qua hàm ý trong câu nói của chàng trai tóc xám. Hắn thuần thục cắt tảng thịt bò thành miếng vừa ăn, chuyển sang cho Song Tử, lại lấy dĩa của cậu, tiếp tục cắt.

Song Tử cau mày, nhất thời không thích ứng được. Cậu vốn quen Thiên Yết ở quá khứ hở cái là trừng mắt với mình, giờ đổi lại quan tâm săn sóc.......

Sau đó, chỉ có tiếng dao nĩa của bọn họ yên lặng vang trong phòng ăn. Một kẻ không nói gì, một người không biết gì để nói. Không khí trầm mặc nặng nề kéo dài làm Song Tử nhớ đến khi Thiên Yết mới chuyển vào chung một phòng ở ký túc xá với cậu. Lúc đó cả hai cũng chẳng nói được một lời y hệt như bây giờ. Nhưng khi đó giữa bọn họ không có vô vàn kí ức ngọt ngào lại cay đắng như bây giờ...

"Khụ..." Kết quả vẫn là Song Tử không chịu được yên tĩnh, cậu ho khan một tiếng đánh vỡ bầu không khí cứng ngắc "Vậy băng đảng nào tổ chức vụ buôn lậu này vậy?"

Thiên Yết chậm rãi buông dao nĩa, lấy khăn lau khoé miệng rồi mới trả lời "Người đàm phán hợp đồng với tôi là từ nhóm Hắc Nộ, một đám du thủ du thực miền Tây nổi lên trong khi tôi còn ở nước ngoài. Mặc dù thế lực được xem là mạnh nhưng chắc chắn chắn phía sau chúng còn có kẻ khác. Tất nhiên thông tin bị bảo mật tuyệt đối"

Song Tử gật gù, suy tư một chốc mới hỏi "Vậy còn địa điểm giao hàng?"

"Thành phố N, phải đi xuyên qua một khu rừng mới đến được đó"

"Tổng cộng có bao nhiêu viên đá quý?"

"Mười hai viên và một viên đặc biệt quý hiếm"

Chàng phóng viên trẻ cau mày càng chặt. Con số khủng khiếp này dù có làm cật lực ba đời chưa chắc đã trả nổi.

"Còn câu hỏi cuối cùng..." Song Tử nhìn thẳng vào đôi mắt tím thăm thẳm "Tại sao anh lại nói cho tôi biết những việc này?"

"Vì em hỏi"

"Đừng giả bộ, Vũ Thiên Yết. Anh có thể lựa chọn mặc kệ tôi tự điều tra hoặc chỉ nói phân nửa sự thật" Song Tử lập tức phản bác.

Thiên Yết không trả lời, hắn chỉ yên tĩnh nhìn Song Tử, đôi mắt tím không có lấy một tia gợn sóng. Qua một lúc lâu, hắn mới mở miệng, thanh âm trầm thấp hoà theo chua xót đến Song Tử cũng phải giật mình "Sau lần đó, tôi sẽ không bao giờ giấu em bất kì việc gì nữa..."

Chẳng cần phải nói, cả hai đều biết "lần đó" ám chỉ sự kiện nào. Vì thế nên không khí mới thoáng dịu đi một chốc lại nặng như chì.

Chàng trai tóc xám loay hoay bất an trên ghế. Hồi tưởng về kí ức cũ tuyệt đối chẳng phải chuyện vui vẻ gì cho cam, Song Tử giữ quá khứ nhưng không đi tái hiện chúng. Trừ một ít trường hợp chứ đối với cậu, những gì đã qua sẽ chẳng lấy lại được nữa. Cách Thiên Yết gợi lại chuyện xưa khiến cậu thật khó xử.

Vì vậy, chàng trai tóc xám bắt đầu làm phân tâm bản thân bằng cách suy nghĩ sang những thứ trên trời dưới đất. Tỉ dụ như nguyên ngày nghỉ hôm nay sẽ làm gì. Cậu đã mặc sẵn bộ đồ gọn gàng thoải mái, thích hợp cho các loại vận động. Chỉ còn cần chọn đồng bọn và địa điểm là tha hồ thả phanh. Song Tử cũng không câu nệ tiểu tiết, bạn bè của cậu đủ mọi thành phần, tầng lớp, chơi kiểu hiện đại, truyền thống hay dã chiến cậu cũng theo tuốt.

[ĐM, fanfic][Yết Tử] Nắng tháng 6 và mưa tháng 11Where stories live. Discover now