S. Seem_ Dường như

Start from the beginning
                                    

"Sev... hôm nay em muốn trốn học. Anh phải trốn cùng em." Harry Potter bày ra vẻ mặt trẻ con. Hai má hồng hồng nhìn vị giáo sư nào đó với đôi mắt cún to tròn.

"Em..." Đang định từ chối thiếu niên, bỗng Severus Snape nhìn thấy tia khát vọng và đau thương trong mắt Harry, câu từ chối bỗng nghẹn trong cổ họng.

"Chỉ lần này thôi, Harry." Thở dài một hơi, Severus Snape thỏa hiệp

"Vâng, chỉ lần này thôi." Chỉ còn lại duy nhất lần này thôi. Harry mỉm cười, nhưng trong mắt cậu chỉ còn một mảng vụn vỡ

Hai người tản bộ bên hồ đen, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu vào mặt hồ tạo thành từ ráng vàng óng ả.

Ánh mặt trời tươi đẹp, màu của thảm cỏ, đóa hoa, bầu trời đều rực rỡ như vậy. Hít sâu một hơi, Harry nhìn chăm chú tất cả những thứ ấy, nắm chặt tay người yêu. Như là muốn ghi lại tất cả những cảm xúc vào sâu trong lòng.

Trong bụi hoa xin đừng quên tôi, những cái nụ e ấp đã hé ra, lộ ra sắc hoa tươi
đẹp của nó. Cũng chỉ có mùa thu như hiện tại, chúng mới có thể bày ra sắc xanh thắm như màu của bầu trời kia.

Mà đây chính là lần cuối cậu được thưởng thức chúng. Sẽ không còn mùa thu tiếp theo nữa.

Xin đừng quên em...

Mà có lẽ quên sẽ tốt hơn...

Hãy quên em đi, Sev... bắt đầu tìm kiếm một tình yêu mới...

Quay đầu lại, thiếu niên nhẹ nhàng đưa lên đôi môi của chính mình. Chất lỏng truyền từ miệng cậu sang khuôn miệng vuông vắn của anh.

"Harr..y?!" Lau đi chất lỏng còn vương lại ở khóe miệng. Đôi mắt nghi hoặc của anh chiếu thẳng vào cậu. Harry cứng đờ người. Nhanh chóng thoái thác.

"Hừ! Cho anh lần sau còn bắt em uống thêm độc dược." Cậu le lưỡi, thở phào khi nhìn thấy ánh mắt đã có chút buông lỏng của Severus Snape. Hai người tiếp tục bước từng bước chậm rãi...

°__________________°

Harry Potter đang ngồi ở trong đường hầm dẫn đến lều hét . Sev đã đi đến khóa độc dược buổi chiều. Có lẽ cậu lại một lần nữa ích kỉ. Cậu muốn chết ở gần anh một chút. Chỉ một chút thôi. Dù sao khi mà thời điểm ấy đến. Thân thể cậu sẽ ngay lập tức hóa thành tro bụi. Xin lỗi tất cả những người luôn yêu thương cậu. Có lẽ mọi người sẽ nhận được phong thư cậu sai Dobby gửi vào mỗi năm, hãy cứ nghĩ về Potter, một đứa trẻ không bao giờ lớn, một con sư tử không biết sợ đang ngao du khắp mọi nơi. Xin lỗi... xin lỗi...

Lúc này, Harry cảm giác tấm kính hai mặt trong túi phát ra thanh âm,

"Harry." Là Giáo sư.

Harry lấy gương ra, "Em đây."

"Tại sao lại tối như vậy?! Em ở đâu?! "

Harry cười toe "thám hiểm Hogwarts!"

"Cẩn thận bẫy rập trong hầm. Đừng để ta thấy em bị thương ở bất cứ chỗ nào nữa.."

"Vâng." Harry nhẹ giọng nói,

"Sev..."

"Cái gì?"

"Em yêu anh."

"... Ta cũng yêu em." Tiếng nói của người đàn ông mang theo ý cười.

[Hoàn]Harry Poter_Severus SnapeWhere stories live. Discover now