chương 31

10.3K 229 1
                                    

Người đi vào là Thạch Duy Nhất. Hạ Miên vừa muốn thu lại ánh mắt thì bị dáng vẻ lạnh lùng bước vào sau đó khiến cả người cô ngớ ra.

Bạc Cận Yến từ từ đi đến, anh mới vừa vào nhà thì Thạch Duy Nhất đã quay người lại ôm anh thật chặt.

Hạ Miên thừa nhận trong khoảnh khắc đó đầu óc cô có chút mơ màng, cô ngơ ngác nhìn hai người bên kia, cho đến khi Bạc Cận Yến ngước mắt lên nhìn thấy cô.

Trong mắt hai người đều có sự bất ngờ và kinh hoàng, lòng bàn tay to lớn của Bạc Cận Yến nhanh chóng đặt lên bờ vai của Thạch Duy Nhất, đẩy cô ta cách xa anh tí xíu.

Ánh mắt của anh từ đầu đến cuối cũng không rời khỏi Hạ Miên, khi thấy Thạch Duệ Khải bên cạnh cô thì vẻ mặt sa sầm hoàn toàn.

Lời nói chưa hết vừa rồi của Thạch Duệ Khải bị cắt ngang, ông cau mày nhìn Bạc Cận Yến và Thạch Duy Nhất, cuối cùng cất bước đi đến: "Sao hai đứa ở đây?"

Ánh mắt của ông lành lạnh nhìn Thạch Duy Nhất, giọng nói vô cùng lạnh lùng: "Ai đưa cho con chìa khóa?"

Thạch Duy Nhất cắn cắn đôi môi, mi tâm cau thật chặt, cô nhìn vào mắt Hạ Miên rồi mới nhỏ giọng trả lời: "Lúc trước... mẹ lén đưa cho con."

Thạch Duệ Khải cười khẩy: "Bà ấy cho con theo dõi ba?"

Ngón tay Thạch Duy Nhất từ từ co lên, không trả lời vấn đề của ông, ngược lại chất vấn: "Ba, còn ba thì sao? Lúc này ba còn có tâm tình phóng đãng với phụ nữ khác? Mẹ vì ba...."

Nụ cười trên mặt Thạch Duệ Khải gần như méo mó, giọng nói uy nghiêm đáng sợ: "Vì ba cái gì? Chuyện mẹ con làm đâu phải là con không biết rõ từ lâu. Có lẽ con cũng là đồng lõa với bà ấy."

Thạch Duệ Khải hoàn toàn không còn dáng vẻ lạnh nhạt tôn quý lúc trước, nói chuyện càng sắc bén cay nghiệt.

Vẻ mặt Thạch Duy Nhất đột ngột thay đổi, mở to mắt khó tin nói: "Khi đó con mới vài tuổi. Sao có thể giúp mẹ làm loại việc đó?"

Thạch Duệ Khải giễu cợt nhìn cô ta một cái cũng không trả lời.

Thạch Duy Nhất bị sự thù hận và mỉa mai trong mắt cha mình khiến lòng nguội lạnh, trong đáy mắt đong đầy hơi nước: "Con thừa nhận mẹ dùng con làm quân cờ để ép ba ly hôn là rất hèn hạ, lừa ba nói con đã mất thật ra là đưa con đến cô nhi viện. Ba cho rằng chỉ có mình ba khinh thường mẹ làm vậy ư, con cũng khinh thường mà! Nhưng nếu như ba thật sự yêu Diệp Tuần, ba hoàn toàn có thể không để ý đến cách làm của mẹ, hoặc là ba có thể ly hôn, tại sao muốn giết...."

"Hạ Miên." Bạc Cận Yến bỗng lên tiếng cắt ngang Thạch Duy Nhất, vẻ mặt lạnh lùng của anh không có bất cứ biểu cảm nào, bàn tay trắng trẻo từ từ giơ lên "Qua đây."

Hạ Miên chống chân tường đứng lên, hai chân tê buốt, trước mắt choáng váng tối đen, trong lỗ tai cô cũng vang lên ù ù không ngừng, hôm nay nghe được tất cả sự việc còn kinh tởm hơn cả những gì cô biết lúc trước.

Còn có Viên Uyển Linh, cho đến bây giờ cô cũng không biết Viên Uyển Linh vì muốn cướp đi Thạch Duệ Khải nên đã làm nhiều việc hèn hạ ác độc đến vậy.

Hơi Ấm - Phong Tử Tam TamOnde histórias criam vida. Descubra agora