chương 25

11.5K 250 0
                                    

Hạ Miên không dám quay lại nhìn vẻ mặt của Bạc Cận Yến. Cô là người rõ hơn ai hết về lòng tham muốn chiếm hữu của anh. Hơn nữa, cô thật không thể nào giải thích với anh. Chẳng lẽ phải nói cho anh biết ông ta chính là cha ruột của cô sao? Còn những thù hận kia nữa, cô không muốn kéo Bạc Cận Yến vào. Mối thù của mẹ phải do đích thân cô trả mới được.

Tiếng đàn ông trầm ấm không nghe ra được vui giận và hoàn toàn bình thản vang lên bên tai. Bạc Cận Yến chỉ nói bốn chữ ngắn gọn "Anh tin cô ấy."

Hạ Miên ngây ra. Bàn tay đang nắm lấy bả vai cô siết lại rất chặc. Gương mặt anh không hề có bất kỳ sự dao động nào. Nhưng e rằng trong lòng đã tức giận ngất trời.

Thạch Duy Nhất khó tin nhìn anh, cuối cùng lại bật cười lắc đầu "Anh điên rồi. Cô ta ... đáng giá sao?"

Bạc Cận Yến không trả lời, có đáng giá hay không chỉ cần anh hiểu là được.

Bạc Cận Yến ôm Hạ Miên đi ra ngoài. Suốt cả quảng đường họ cũng không nói gì với nhau. Hạ Miên lo sợ trong lòng. Tính tình của anh cô đã biết từ lâu, càng không nói gì càng chứng minh rằng anh không vui.

Khi đến cửa, Hạ Miên cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh rồi khẽ nói "Sau khi em quay xong sẽ về ngay."

Bạc Cận Yến không nói lời nào, chỉ rũ mắt liếc nhìn cô ảm đạm. Hạ Miên biết anh không vui nhưng không nói là vì muốn đợi cô chủ động giải thích. Cho nên Hạ Miên cố gắng lấy lòng choàng tay ôm cổ anh dỗ giành "Anh đã nói tin em thì đừng suy nghĩ lung tung. Em không có làm việc gì xấu xa cả."

Tay Bạc Cận Yến nắm lấy eo cô và nheo mắt lại vô cùng nguy hiểm. Anh cắn nhẹ lên môi Hạ Miên "Anh không tự ti đến mức tranh giành tình nhân với một lão già."

Lúc này Hạ Miên mới cười nhẹ nhõm. Nhưng cô còn chưa kịp mở lời thì Bạc Cận Yến nói thêm một câu với vẻ mặt hết sức tự nhiên "Anh đi đổi phòng, chuyển em qua đó."

Nụ cười của Hạ Miên cứng đơ trên mặt. Anh nói là tin tưởng mình, nhưng điều này là có ý gì?

Tiến độ quay hình lúc xế chiều rất nhanh, Hạ Miên chỉ có vài cảnh và lời kịch cũng không nhiều. Quay xong cô phải đi thay đồ diễn ra để chuẩn bị trở về khách sạn. Nhưng bỗng Thạch Duy Nhất đi đến cạnh cô. Hạ Miên đầu đau như búa bổ. Cô nghiêm túc nhìn Thạch Duy Nhất qua gương trang điểm "Cô không thấy chán sao? Cô làm vậy anh ấy chỉ ghét cô thêm thôi."

Gương mặt Thạch Duy Nhất thể hiện rõ sự khinh thường đối với Hạ Miên. Giống như cô ta đang nhìn một sản phẩm hạ cấp vậy "Cô cho rằng tôi vì Cận Yến mới chỉa mũi nhọn vào cô sao? Tôi chỉ không hiểu được cô đã ở chung với anh ấy thì tại sao vẫn mập mờ không rõ với ba tôi. Tuổi của ông cũng đáng làm ba cô đó."

Bông tẩy trang trong tay Hạ Miên bị vò thành một cục. Sự hận thù thoáng qua rồi biến mất trong mắt. Cô điềm tĩnh bật cười, dáng vẻ thong dong thư thả "Tôi xin lỗi, từ nhỏ tôi đã không có cha. Từ "ba" này... thật quá xa lạ với tôi."

Thạch Duy Nhất lạnh lùng lườm cô, càng nhìn vào mặt cô càng cảm thấy chướng mắt "Vậy là cô thừa nhận muốn bắt cá hai tay rồi. Hạ Miên, cuối cùng là cô muốn cái gì?"

Hơi Ấm - Phong Tử Tam TamWhere stories live. Discover now