chương 4

18.2K 399 3
                                    




"Cô thấy tôi cướp Bạc Cận Yến khi nào hả?" Đôi mắt trong veo của Hạ Miên không hề che giấu vẽ giễu cợt. Cô cười ra tiếng lành lạnh "Từ đầu đến cuối tôi chưa từng nghĩ đến việc cần anh ta, tại sao lại phải cướp?"

Thạch Duy Nhất trợn mắt khó tin nhìn người phụ nữ trước mặt. Gương mặt trắng nõn nhanh chóng sưng lên.

Trong mắt cô ta ngấn lệ, cả người thoạt nhìn yếu đuối như hoa lê trong mưa. Cô ta bưng mặt gằn giọng "... Vậy là cô thừa nhận là muốn cướp ba tôi rồi hả?"

Hạ Miên bước đến gần Thạch Duy Nhất, con ngươi trong đôi mắt sáng chậm rãi di chuyển lạnh lùng như băng, khóe môi cô rỉ máu khiến nụ cười càng kinh khủng "Vậy phải xem ba cô có vui lòng để tôi cướp hay không?"

Hạ Miên nói xong, bỗng nhiên ánh mắt phức tạp nhìn phía sau lưng Thạch Duy Nhất. Thạch Duy Nhất xoay người thấy rõ người đang đứng phía sau, cô ta sửng sốt "Ba"

Thạch Duệ Khải sa sầm mặt đi đến từng bước. Trong hành lang tối u ám không thấy rõ được cảm xúc trong mắt ông. Dáng vóc to lớn ngừng bên cạnh Thạch Duy Nhất. Ông liếc nhìn Hạ Miên, sau lại xoay người đối mặt với Thạch Duy Nhất "Mẹ của con đang tìm con. Con đi qua đó đi."

Thạch Duy Nhất nhìn Hạ Miên không cam lòng "Con còn có lời muốn nói ..."

"Duy Nhất" Tiếng nói Thạch Duệ Khải chợt giảm xuống vài phần, uy nghiêm trong mắt rõ ràng.

Thạch Duy Nhất nắm chặt tay, ánh mắt nhìn Hạ Miên càng thêm căm ghét. Cô ta cũng không biết phải dùng những câu chua ngoa thế nào để nói. Ngoại trừ câu "không biết xấu hổ" ra, cô ta thật sự không còn từ ngữ nào thích hợp để hình dung người phụ nữ trước mắt.

Nhưng cô ta không thể ngỗ nghịch với cha mình.

Hơn nữa, ngay cả mẹ cô cũng đã mắt nhắm mắt mở rồi.

Từ đầu đến cuối Thạch Duy Nhất rất ghét Hạ Miên. Cô ta chỉ đành làm ra ánh mắt tủi thân vô cùng "Ba, hôm nay ba là nhân vật chính, tất cả mọi người đều đang nhìn ba..."

Ngụ ý cũng quá rõ ràng, sắc mặt Thạch Duệ Khải càng thêm khó coi "Con đang dạy ba phải làm sao à?"

Ngón tay Thạch Duy Nhất hơi run lên, hơi thở không yên "Con đi trước."

Sau khi Thạch Duy Nhất đi, Hạ Miên cũng không nói chuyện. Khóe miệng cô chỉ nhếch lên một nụ cười lạnh khinh bỉ nhỏ đến mức không dễ dàng bị phát hiện.

"Không sao chứ?" Thạch Duệ Khải đứng đối diện khẽ cúi đầu nhìn cô.

Hạ Miên cười lắc đầu. Ngón tay không hề sơn phết chậm rãi vuốt lên gương mặt trắng nõn "Không có gì."

Chỉ khẽ chạm vào nơi mặt bị sưng cũng cảm thấy đau. Trong chốc lát, gương mặt của cô đã bị một bàn tay thô ráp xoa lên. Người đàn ông đứng trong bóng tối chỉ yên lặng nhìn cô, đầu ngón tay khẽ chạm qua sống mũi của cô.

Một bàn tay khác của Hạ Miên siết chặt, cúi mặt xuống giấu đi cơn sóng sôi trào.

Thạch Duệ Khải không nhận ra chỉ nhếch khóe môi, lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra "Nếu cảm thấy ở đâu không thoải mái cứ gọi cho tôi."

Hơi Ấm - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ