Chương 15: Ta có thể hôn ngươi một cái không?

3.9K 94 1
                                    


Editor: Dung Nhi

Bên trong một khách điếm tại Thấm Dương thành.

Vân Tiểu Mặc gục ở đầu giường, phồng má, cau mày.

Vẻ lo lắng bao phủ lên người bé, làm cho người ta nhìn thấy mà sinh lòng yêu thương. Kể từ khi chuyện phát sinh vào buổi chiều, cậu vẫn rầu rĩ không vui, đã mất đi vẻ ngây thơ chất phácngày thường.

"Tiểu Mặc, đang suy nghĩ cái gì thế?" Đông Phương Vân Tường ngồi bên bé, ân cần hỏi.

"Tường thúc thúc, cháu không phải là dã chủng có đúng hay không? Tại sao tất cả mọi người đều nói cháu là dã chủng?"

Trong lòng Đông Phương Vân Tường đau nhói, xoa xoa đầu vai của bé, rồi nói: "Tiểu Mặc, nhân sinh trên đời, quan trọng nhất chính là không thẹn với lương tâm. Chỉ cần cháu không thẹn với lương tâm, người khác nói gì, cháu không cần quan tâm."

"Mẹ cháu một mình, sinh ra và nuôi nấng cháu là chuyện không dễ dàng gì. Cháu là nam tử hán rồi, hẳn phải biết đảm đương, bắt đầu từ bây giờ phải cố gắng đọc sách, tập võ, sau khi lớn lên trở thành nam nhi đội trời đạp đất, tới bảo hộ mẫu thân, biết không?"

Vân Tiểu Mặc có chút hiểu được, chớp con mắt thật to, gật đầu nói: "Vâng, cháu biết rồi."

Vân Khê mới đi đến cửa phòng, vừa vặn nghe được những lời này, trong lòng đau xót, đáy mắt không khỏi có chút ẩm ướt. Nàng tự nhận mình là người lạnh lùng, rất ít khi động lòng, song cùng nhi tử sớm chiều ở chung đã năm năm, phần chân tình giữa hai mẹ con đã làm cho nàng say mê trong đó. Đứa nhỏ này tới quá đột ngột, làm nàng ứng phó không kịp, lúc đầu nàng còn không có cách tiếp nhận sự thật này, nhưng sau đó nàng thật sự đã dung nhập vào nhân vật mẫu thân này rồi.

"Vân nương tử, làm sao ngươi lại đứng ở chỗ này?" Vinh bá đột nhiên xuất hiện ở phía sau, Vân Khê quay đầu đi, không dấu vết lau đi nước mắt ở khóe mắt.

Nàng đẩy cửa bước vào, đi về phía giường: "Tiểu Mặc, không nên quấy rầy Đông Phương công tử, mau cùng mẹ trở về phòng đi."

"Vâng, Tường thúc thúc, cháu đi đây." Vân Tiểu Mặc ngoan ngoãn bò xuống giường.

Đông Phương Vân Tường mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt chạm đến Vân Khê, nhìn thấy mắt nàng nổi lên sương mù, nhất thời đã hiểu ra, đáy lòng không khỏi run lên.

Vân Khê nắm tay Tiểu Mặc, đi được mấy bước, bỗng nhiên dừng bước quay đầu lại. Nàng cất bước đi tới trước mặt Đông Phương Vân Tường rồi dừng lại.

"Đem tay vươn ra."

Đông Phương Vân Tường không hiểu nhưng vẫn biết điều đưa tay trái ra. Hắn yên lặng nhìn Vân Khê, trên người nàng có một loại lực lượng thần kỳ, làm cho hắn không thể cự tuyệt yêu cầu gì của nàng.

Bàn tay trắng nõn dò lên mạch đập của hắn, nếu không phải nghe được lời khuyên của hắn với Tiểu Mặc, nàng thật đúng là không đem bệnh tình của hắn để ở trong lòng. Trên đời này nhiều người như vậy, sinh tử mỗi người lại không thể biết trước được, cho dù nàng có bản lĩnh chế ra linh đan diệu dược, cũng không thể quan tâm được nhiều như vậy.

Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắcWhere stories live. Discover now