Trận đấu bất ngờ

4.8K 204 5
                                    

Chapter 20: Trận đấu bất ngờ

Shiho tức giận, không giống như Ran cho vài cú đấm, đá đau tức thời nhưng nhanh khỏi mà là một sự tra tấn tinh thần kéo dài. Lúc nào Shinichi cũng cảm thấy luồng sát khí cực mạnh bao phủ xung quanh khiến cậu lạnh gáy mỗi khi đến gần cô nàng, chưa kể nơm nớp lo sợ bị trúng độc sau lần ăn nguyên đĩa mỳ có trộn hỗn hợp ớt bột và sa tế trong buổi chiều bi kịch đó. Shiho hầm hè “Lần sau sẽ không phải chỉ là ớt thôi đâu” làm Shinichi vừa khóc ròng vì cay bên ngoài vừa kêu gào khảm thiết trong tận tâm can.

Hơn nữa, cô ấy còn sử dụng chiến thuật im lặng, “không nói không rằng” gì với Shinichi mặc cho cậu ra sức xin lỗi, năn nỉ ỉ ôi. Đã thế anh chàng còn bị tụi bạn trong lớp mà cụ thể là nhóm của Ran và mấy đứa trong đội bóng trêu chọc, cũng như các anh chị bên Sở Cảnh Sát tủm tỉm cười mỗi lần đụng mặt Shinichi. Nỗi khổ tâm lớn nhất chính là trận bóng khai mạc sắp diễn ra và Shinichi rất muốn cô ấy đến xem cậu thi đấu. Thế nên cậu đánh liều viết lá thư nhờ bác Agasa gửi cho cô bạn cộng sự.

“Gửi Shiho. Làm ơn đừng xé bỏ lá thư mà hãy đọc những dòng này tớ viết cho cậu. Đây là lần đầu tiên tớ viết thư đấy. Tớ biết cậu còn đang rất giận tớ và thật sự là tớ xứng đáng bị đối xử như thế. Dù có xin lỗi cậu cả nghìn lần nữa vẫn không thể hiện hết sự ăn năn, hối lỗi của tớ. Nhưng tớ chỉ muốn cậu biết là đối với tớ cậu là người cực kỳ quan trọng thế nên tớ muốn người quan trọng của tớ có mặt trong trận đấu quan trọng sắp đến. Đó sẽ là sự cổ vũ tin thần lớn nhất dành cho tớ. Cậu sẽ đến nhé, Ai-chan! Chúc cậu ngủ ngon và hẹn gặp cậu sáng mai. Shinichi.”

Gập lá thư lại, Shiho khẽ thở dài. Cô đã định giận cậu ta cả tháng cho cái tội đóng kịch lừa cô và còn làm cô lo lắng. Nhưng mỗi lần đối diện với cậu ta, nhìn vẻ mặt hối lỗi ấy thì cơn giận trong Shiho bị sứt mẻ đi một miếng, cho đến khi đọc lá thư này bức tường giận dữ đã bị đánh sập hoàn toàn. Tên ngốc này cũng biết viết thư cơ đấy, còn gọi Ai-chan để cô nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc trước đây. Hắn quả là xảo quyệt, lúc nào cũng chi phối được cảm xúc của cô.

Sáng hôm sau, Shinichi chờ hơn 1 giờ mà không thấy Shiho đâu nên đành chạy đến sân bóng tập hợp. Chưa kịp buồn bã thất vọng thì ngay trước khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu đã thấy cô gái tóc nâu đỏ xuất hiện ngồi cạnh Ran ở hàng ghế khán giả. Anh chàng thám tử vẫy tay về phía Shiho, kèm theo nụ cười rạng rỡ. Có được liều thuốc tinh thần cực mạnh, Shinichi chơi cực kỳ hăng hái và ghi được hai bàn cho chiến thắng chung cuộc 4-2 của đội nhà. Kết thúc trận đấu, cậu vui mừng giơ cao ký hiệu chiến thắng (là chữ V đó) lên phía khán đài có “nhân vật quan trọng đang ngồi”. Với Shinichi, đó là khán đài chiến thắng, khán đài của tình yêu.

Cùng lúc đó, ở khán đài phía bên kia, có một anh chàng thám tử khác đang lầm bầm khó chịu:

- Mình từ tận Osaca xa xôi lên đây xem hắn thi đấu mà trong mắt hắn chỉ có người đẹp, bỏ bê bạn bè.

- Ý cậu… cô gái xinh đẹp ngồi cạnh Ran kia là bạn gái của Shinichi ư? Cô bạn gái buộc tóc đuôi gà bên cạnh ngạc nhiên hỏi.

- “Còn ai trồng khoai đất này”. Bởi vậy tớ mới đang tức tên đó muốn chết nè. Trọng sắc khinh bạn!

- Cậu nói quá rồi Heiji, cậu bí mật lên đây không cho Kudo-kun biết, lại còn mặc áo khoác, mang kính đen, đội mũ xùm xụp thế này thì sao cậu ấy nhận ra? Kazuha lên tiếng nói đỡ cho Shinichi.

- Người bình thường thì không nói, cậu ta là thám tử lừng danh mà sao nhận không ra? Heiji vẫn còn cau có.

- Ai bảo tớ không nhận ra cậu? Ăn mặc như thế này không tưởng cậu là khủng bố thì còn may đấy! Shinichi không biết từ đâu xuất hiện, làm cho Heiji một phen bất ngờ.

Vậy là sau đó, Heiji và Kazuha gia nhập vào nhóm cổ động viên của Shinichi gồm nhóm học sinh trường cấp 3 Teitan, bọn nhóc lớp 2B và ông tiến sĩ. Mọi người đang rôm rả bàn tán trong lúc chờ buổi lễ khai mạc diễn ra thì bất ngờ Heiji đề xuất ý kiến: “Hôm nay đông vui như vậy, hay chúng ta ăn mừng chiến thắng cho Shinichi, đi hát karaoke nha!”. Lập tức anh chàng nhận được sự phản đối từ tất cả mọi người, “Hattori điên rồi!”. Nhìn biểu hiện của bàn dân thiên hạ Shinichi chỉ còn biết cười miếu máo, quay sang hỏi Shiho “Không lẽ tớ hát dở lắm sao?”, thì có được câu trả lời thành thật: “Vừa đủ kinh khủng thôi!”.

Không khí sôi nổi đó bổng nhiên bị gián đoạn bởi tiếng thét của một khán giả vang lên từ khu VIP. Bà ta bị tấn công và bị lấy mất vòng cổ có đính ngọc phỉ thúy rất quý giá. Vì người phụ nữ này chính là nhà tài trợ của giải đấu nên buổi lễ khai mạc phải dời lại cho quá trình điều tra.

- Này Kudo, có muốn đấu một ván không? Xem thử ai tìm ra thủ phạm và cái vòng cổ đó trước! Heiji hào hứng.

- Được thôi, lâu rồi không so tài với cậu. Vụ này cũng không nghiêm trọng lắm. Shinichi gật đầu đồng ý.

- Khoan đã! Tớ giao trước, chỉ có tớ và cậu điều tra mà thôi. Nếu hai “vợ chồng” các người hợp tác thì sao tớ thắng được. Heiji vừa nói, vừa chỉ về phía của Shiho.

- Này, đừng có ăn nói lung tung! Cậu ta thì liên quan gì đến tôi? Các người muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm. Shiho tuôn một tràng rồi bỏ đi chỗ khác.

- Cậu chọc giận cô ấy rồi thấy chưa. Đã bảo cậu đừng nói mấy chuyện vớ vẫn này rồi mà. Shinichi thở dài.

“Đúng như bác Agasa nói, vấn đề của hai kẻ này phức tạp hơn mình tưởng, chờ đó ta sẽ ra tay. Nhưng mà trước mắt vẫn là phải phá vụ án đó, lần này nhất định không thể để thua cậu ta”, Heiji tự nói với chính mình.

Tại nhà ăn của sân vận động, những người còn lại, bao gồm cả Shiho, đang ngồi uống nước chờ hai tên thám tử kia điều tra vụ án. Không ai dám hỏi Shiho chuyện liên quan đến Shinichi nữa nên có vẻ “kế nổi giận này” dùng lại vẫn còn hiệu quả. Thả suy nghĩ về vụ án vừa rồi, Shiho cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Vì khu ghế VIP ngay trước khu cô ngồi, cái vòng cổ đó cô cũng đã nhìn qua, dưới ánh mặt trời nó…! Như một thói quen, cô nàng rút điện thoại nhắn tin cho cộng sự.

“Lần này tớ chịu thua cậu rồi. Ngay từ đầu mà cậu đã biết cái vòng cổ đó là giả thì tài thật”, Heiji lên tiếng than thở khi vụ án kết thúc. Thấy vậy, dù vui mừng vì cuối cùng không còn phải chờ nữa, mọi người vẫn dành những lời động viên cho anh chàng thám tử miền Tây. “Nhưng mà tớ thắc mắc là ai đã nhắn tin cho cậu trong lúc phá án?” Heiji hỏi Shinichi nhưng rõ ràng là nhìn chằm chằm Shiho, cười ranh mãnh, rồi tiếp lời “Như vậy có phải là cần có hai người chịu trách nhiệm hay không?”.

- Không phải tớ cũng nói cho cậu nghe thông tin về cái vòng cổ đó rồi hay sao? Còn muốn làm khó nhau nữa cơ à? Shinichi tức tối.

- Tôi không biết số điện thoại của cậu nên mới nhắn tin cho cậu ta, không lẽ muốn vụ này kết thúc sớm cũng là sai? Shiho cũng phải lên tiếng.

- Tớ không cần biết. Luật ban đầu đã giao trước mặt mọi người là cậu không được giúp Kudo. Dù kết quả thế nào thì cả hai người đã phạm luật và sẽ chịu phạt chung! Heiji kiên quyết một cách kì lạ.

[ShinShi] Cậu Nhất Định Phải Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now