Khổ nhục kế

5.1K 219 14
                                    

Chapter 19: Khổ nhục kế

Bận rộn cả một ngày cuối cùng Shinichi mới có thể thư thái cùng Shiho đi về nhà. Tất nhiên, cô ấy vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng im lặng như cũ. Tranh thủ lúc này khi chỉ có hai đứa đi với nhau, Shinichi vừa định mở lời thì bất chợt Shiho rẽ vào một cửa hàng bách hóa ở ven đường. Anh chàng chỉ còn biết cười méo mó: “Làm như cậu cảm nhận được tớ định nói chuyện với cậu vậy. Đời thật đúng như phim!”

Cuối cùng thì đúng như phim thật, còn là phim trinh thám vì khi cả hai vừa bước vào trong đã phát hiện có án mạng mới xảy ra, các nhân chứng đang chờ cảnh sát đến. Cả hai nhanh chóng tiến đến điều tra hiện trường. Shiho cũng ngạc nhiên với chính bản thân mình, tại sao lại có thể vô thức đi theo cậu ta vào hiện trường vụ án? Suốt thời gian ở Mỹ cô không gặp vụ án nào, đặc biệt là án mạng nhưng mà giờ đây lại có thể đối diện với xác chết một cách thản nhiên, “Chẳng lẽ ở bên cạnh tên thám tử đó chúi mũi vào những vụ thế này đã trở thành bản năng của mình rồi sao?”.

Sau đó không lâu thì cảnh sát đến. Ban đầu họ khá bực bội khi biết “có một đôi nam nữ đến phá hiện trường”, nhưng khi biết là Shinichi Kudo thì không phàn nàn gì nữa, điều ngạc nhiên duy nhất chính là lần này cậu ta có mang theo một cô cộng sự. Nhìn cái cách hai người này cùng nhau phá án làm thanh tra Megure nhớ lại cảnh tượng hơn nửa năm trước, cũng tại cửa hàng này, trong một vụ án mạng, có hai đứa trẻ giúp ông giải quyết vụ án. Nếu không vì khoảng thời gian quá ngắn, ông sẽ nghĩ hai đứa trẻ ngày đó bây giờ đã lớn lên và đang hiện diện ở nơi này. Đôi khi có những điều trùng hợp thật kỳ lạ! (quả là trùng hợp, nếu ông chủ cửa hàng biết được Shinichi 2 lần vào cửa hàng đều có án mạng chắc sau này lấy chổi chà quét thẳng cẳng ra đường )

Vụ án kết thúc, sau khi mua xương ống tại cửa hàng thì Shiho nhanh chóng rời đi. Cho đến khi Shinichi đuổi theo kịp, chưa nói gì thì cô nàng đã bảo “Trễ quá rồi, tớ phải về nấu ăn cho bác Agasa. Không có thời gian nói chuyện với cậu”.

Mặc kệ, Shinichi vẫn thực hiện chiến lược “bám dính” lấy cô ấy. Về nhà, Shiho đang hầm xương trong bếp, Shinichi đứng bên cạnh không biết là đang phụ hay đang phá.

- Thơm quá, nhất định là rất ngon. Shinichi reo lên cứ như là không thể chờ được nữa.

- Cậu cứ ở đó mà mơ đi, tớ nấu cho bác Agasa chứ có nấu cho cậu ăn đâu. Shiho thản nhiên đáp.

- Sao kỳ vậy? Nguyên một nồi to đùng thế kia mà không cho tớ ăn? Cậu biết tớ về nhà chỉ có đường ăn mì gói. Shinichi cố than vãn.

- Thì kệ cậu! Liên quan gì đến tớ? Xương hầm tốt cho người bong gân như bác Agasa. Chừng nào cậu nằm một chỗ như thế đi, tớ sẽ nấu cho cậu ăn mỗi bữa. Cô nàng mĩm cười khiêu khích.

Nói là thế, song cuối cùng Shiho vẫn để lại một bát to trong bếp, trước khi mang lên phòng khách cho ông tiến sĩ. Shinichi luôn biết điều đó, cô nàng này chính là “ngoài lạnh trong nóng”. Vết thương của bác Agasa đã có những chuyển biến tích cực, xem ra cũng sắp khỏi hẳn rồi.

Ngày hôm sau đi học, không biết là “may mắn” thế nào mà Shinichi ngã chỏng vó trên sân bóng lúc đá tập trong giờ ra chơi. Đến khi được đưa vào phòng y tế mới biết được là không có ảnh hưởng gì đến xương cốt, chỉ là xây xát ngoài da. Nhưng khéo có dịp trùng hợp như vậy, nên anh chàng thám tử “mượn gió bẻ măng” năn nỉ bác sĩ Araide xác nhận cho mình bị bong gân, băng cổ chân kín mít, “Anh Araide, anh nhất định phải giúp em, chuyện này là vô cùng quan trọng…”.

Biết tin Shinichi bị ngã được đưa lên phòng y tế, lại thấy cảnh cậu ấy đi cà nhắc về lớp nên Shiho cảm thấy xót xa trong lòng. Cô càng hối hận hơn khi cậu ta nhe răng bảo “Cậu nói linh ghê. Ngã thật rồi này!”. Dù cậu ta cười toe toét với thành viên đội bóng, bảo là không sao nhưng Shiho biết “Hắn ta vốn rất giỏi chịu đựng, lần này đi không vững như thế thì chắc là đau lắm!”. Vì vậy, hôm đó cô đã gọi taxi đưa Shinichi về nhà, còn ân cần nấu canh cho cậu ta, thái độ chăm sóc rất đỗi dịu dàng.

Shinichi, khỏi phải nói là đang sung sướng điên lên. Chưa bao giờ anh chàng thấy Shiho dịu dàng như thế. Đúng là Shiho bình thường đã rất tuyệt nhưng mà lâu lâu dịu dàng một tí cũng tốt. Có cậu trai nào mà không thích sự dịu dàng từ người con gái mình yêu.

Vậy là ngày hạnh phúc của Shinichi cứ thế trôi qua. Sang ngày hôm sau, Shiho “thiên thần” hôm qua vẫn còn đó. Tuy Shinichi nhất quyết chân đỡ đau rồi, có thể đi lại bình thường nhưng “bà chị bé” thì vẫn lo lắng lắm. Suốt trong buổi học và cả khi về nhà, cô nàng cứ hỏi “Có đau lắm không? Đừng cố chịu đựng đó nha!”.

Khổ nổi là “người bệnh” nên cô ấy không cho nói năng gì cả, chỉ bảo cố gắng nghỉ ngơi. Thôi thì tranh thủ hưởng thụ giây phút Shiho hiền đột xuất, hâm nóng lại tình cảm, đến khi “hết bệnh” có thể bày tỏ nỗi lòng ngày xưa với cô nàng. Lần này cô ấy chắc chắn sẽ lắng nghe.

Vấn đề lớn nhất của màn kịch này chính là khi nào hạ màn thì hợp lý. Bác Agasa bị bong gân đến hôm nay cũng là ngày thứ bảy còn chưa khỏi hẳn trong khi Shinichi còn hai ngày nữa là đến trận khai mạc giải bóng đá thiếu niên toàn quốc. Khỏi hẳn trong ba ngày, làm sao có thể khiến cho Shiho tin vào “kỳ tích” đây? Đang trầm tư suy nghĩ thì tụi bạn nhắn tin hỏi “Chân hết đau chưa? Có thể đi tập bóng được không?”.

Đắn đo một lúc, Shinichi quyết định “lén” đi tập bóng vì giải đấu sắp đến gần. Cô ấy chắc chắn không thể ngờ được mình ở sân bóng. Thế là anh chàng thám tử viết nguệch ngoạc mấy dòng “Tớ có việc. Bác Megure gọi. Đi rồi về ngay!”, rồi chạy như bay đến trường.

Shiho vừa về nhà múc canh sang thì người đã “không cánh mà bay”, chỉ còn lại tờ giấy nằm chỏng trơ trên bàn. Cô nàng cẳn nhằn: “Tên này thiệt là, chân đang đau mà còn lo phá án. Nhưng bình thường cậu ta phá án hay rủ mình theo sao lần này lại đi một mình? Không lẽ vụ này rất nguy hiểm?”, càng nghĩ lại càng bất an nên cuối cùng Shiho đi thẳng đến Sở Cảnh Sát.

Trung sĩ Takagi đã biết “cô nàng cộng sự” của Shinichi trong vụ án tại cửa hàng bách hóa hôm trước nên nhiệt tình chỉ dẫn địa điểm thanh tra Megure đang điều tra. Tuy nhiên đến nơi thì chẳng thấy bóng dáng hắn ta đâu, thêm câu nói của ngài thanh tra “Hôm nay ta không có liên lạc với Shinichi” khiến cho Shiho một phen lo sốt vó. “Tại sao cậu ấy lại nói dối mình? Hay là tàn dư của tổ chức đến tìm Shinichi?”…

Cô nàng vừa đi trên đường vừa suy nghĩ thì đụng đầu Ran đi tập karate ở trường về. Sau khi nghe Ran nói: “Cậu tìm Shinichi à? Tớ thấy hắn ta đang đá banh trong trường ấy”, Shiho lập tức đến trường thì phát hiện tên đó đúng là đang hăng hái chơi bóng, hoàn toàn không đau chân còn mặt mày thì hớn hở chả bù cho những lo lắng nãy giờ của mình. Tức giận, bùng nổ! Shinichi kinh hãi khi trông thấy gương mặt của “nữ hoàng mùa đông” không thể đáng sợ hơn!

Đúng là người tính không bằng trời tính, vở kịch của anh chàng thám tử đã có một cái kết bi kịch!

[ShinShi] Cậu Nhất Định Phải Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now