Tái ngộ

4.9K 209 7
                                    

Chương 17: Tái ngộ

Sân bay Tokyo đông đúc người qua kẻ lại. Có người lâu lắm mới gặp lại nhau, có người phải rời xa những người mà họ yêu thương nhất. Duyên đến duyên đi, hợp rồi lại tan, đó cũng là quy luật của cuộc đời. Giữa dòng người hối hả, có hai bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ đứng nhìn nhau…

Nửa năm trôi qua, nửa vòng trái đất. Đến khi khoảng cách thời gian và không gian thu hẹp lại nhưng khoảng cách trong lòng người có thể dễ dàng xóa bỏ được sao? Xa cách! Mối quan hệ giữa họ đã có lúc gắn bó, tưởng chừng như không thể chia cắt; cay đắng thay, chính tay Shinichi đã kéo nó trở lại vạch số không. Nhưng giờ đây cậu biết mục đích của mình, cậu sẽ giành lại Shiho từ số phận một lần nữa.

Mặc dù đã tập trước gương rất nhiều câu chào hỏi cô ấy, song đến khi đứng đối diện nhau, Shinichi lại chẳng thể nhớ nổi “kịch bản” như thế nào nên cuối cùng chỉ có thể nhỏe miệng cười nói một câu bình thường nhất quả đất: “Chào cậu!”. Đáp lại anh chàng thám tử chỉ là một tiếng “Ờ” và cái nhúng vai thờ ơ của cô gái có mái tóc màu nâu đỏ.

Shiho không thể ngờ được mình trở lại Nhật sớm như thế. Nếu không vì tai nạn bất ngờ của bác Agasa thì cô vẫn còn ở lại Mỹ học cách “quên” cậu ta. Ngồi trên máy bay, Shiho không ngừng diễn tập khuôn mặt khi gặp lại Shinichi. Chỉ cần cô mang chiếc “mặt nạ băng giá” là có thể chống chọi lại mê lực của tên thám tử đó, chỉ cần cô im lặng né tránh là có thể kìm nén mọi cảm xúc của bản thân. Shiho đã lên kế hoạch như vậy cho lần về Nhật bất ngờ này, cô biết mục đích của mình, đó là dành tất cả thời gian chăm sóc ông tiến sĩ.

Hai con người, hai mục đích khác nhau. Và trò chơi “mèo vờn chuột” chính thức bắt đầu!

Về đến nhà mới phát hiện tình trạng của bác ấy không nghiêm trọng như Shiho tưởng tượng. Tuy nhiên, cô biết mình đáng lẽ ra phải chăm sóc bác ấy thật tốt cả lúc bình thường, không phải chỉ khi ốm đau bệnh tật. Dù sao cũng đã về đây rồi, cô tự tin có thể đối mặt với Shinichi Kudo.

Cô ấy dành suốt ba ngày ở bên cạnh bác Agasa làm cho Shinichi không có một khoảng không gian riêng tư để nói chuyện thẳng thắng. Ban ngày thì “Kudo-kun, sao cậu không lo đi học đi. Còn ở đây làm gì? Học sinh cuối cấp mà lười thế này sao?” và sau đó là bị tống cổ ra ngoài. Ban đêm ông tiến sĩ tinh ý đi ngủ sớm mà Shiho cũng đuổi khách về luôn với lý do “đồng hồ sinh học” vẫn chưa quen với thời gian ở Nhật, muốn ngủ sớm. “Đùa nhau à? Nếu chưa quen thì đã ngủ ban ngày rồi, ai đời mới 6:00 tối mà đã đi ngủ!”, dù lòng nghĩ vậy nhưng cậu nhóc thám tử vẫn ngoan ngoãn ra về. Shinichi không muốn miễn cưỡng cô ấy, tình cảnh này là tự cậu gây ra nên bây giờ phải gánh chịu hậu quả. Cậu có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Nhưng cứ chờ mãi như vậy tất nhiên không phải là cách hay nên sang ngày thứ tư, Shinichi bắt đầu có hành động. Anh chàng thì thầm to nhỏ với ông tiến sĩ trong khi Shiho còn đang loay hoay trong bếp chuẩn bị điểm tâm. Đó là “kế hoạch hoàn hảo” mà siêu thám tử miền Đông vắt óc nghĩ ra suốt đêm dài không ngủ.

***

- Nhất quyết không được! Tại sao cháu phải đến Teitan để học cấp 3 chứ? Shiho cao giọng, dường như không giữ được bình tĩnh.

- Bình tĩnh đã nào… Thế cháu định về đây đến khi ta khỏi hẳn thì lại bỏ mặc lão già này chứ gì? Bác Agasa than vãn, cố gắng bi thương hết sức có thể theo yêu cầu của thằng ngốc hàng xóm. Nó không dám chọc giận Shiho thì đẩy phần khó lại cho ông. Lần này, vì hạnh phúc của hai đứa cháu mà ông đành phải vào vai khổ một lần.

- Nói cho cháu biết, là “hắn ta” bảo bác làm như vậy đúng không? Shiho nghi hoặc.

- Không liên quan gì đến Shinichi cả. Nó biết đã làm cháu khổ nhiều rồi nên lần này cháu về nó có dám hó hé gì đâu. Hay cháu muốn nói lão già này nhiều chuyện? Cháu không thương bác nữa sao hả Shiho?

- Tất nhiên là cháu không có ý đó rồi. Bác bây giờ là người thân quan trọng nhất trên đời của cháu. Nhưng cháu không hiểu việc cháu ở lại Tokyo với việc đi học cấp 3 thì có liên quan gì đến nhau?

- Bây giờ ta đau chân thì cháu ở nhà với ta nhưng sau này ta khỏi, đi làm thì cháu ở nhà sẽ rất buồn chán…

- Vậy cháu có thể làm những chuyện khác, ví dụ như tình nguyện viên cho một trung tâm nuôi trẻ em mồ côi như khi ở Mỹ chẳng hạn.

- Từ từ đã nào, đừng có cắt lời của ta chứ! Cháu không thể làm công việc đó cả đời. Cháu có tài, không nên lãng phí tài năng mà hãy đóng góp cho xã hội. Nhưng đó là chuyện của tương lai, ta tin cháu sẽ tìm được vị trí phù hợp với mình. Còn hiện tại, cháu hãy tận hưởng cuộc sống như là một nữ sinh trung học bình thường đi. Đó chẳng phải là cuộc sống mà cháu chưa từng có hay sao?

- Được rồi, vậy tại sao lại là Teitan mà không phải một trường nào khác?

- À… việc này… Đúng rồi! Là vì ta có quen biết với thầy hiệu trưởng của Teitan nên quá trình đăng ký cho cháu dễ dàng hơn. Sáng mai cháu sẽ bắt đầu đi học đó nhe!

- Cái gì? Gấp như vậy sao? Làm sao cháu chuẩn bị kịp.

[ShinShi] Cậu Nhất Định Phải Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now