Trò chơi của thần tình ái

9.3K 394 21
                                    

Chapter 2: Trò chơi của thần tình ái

Rời Mỹ, Michael Newell đến Nhật mới một mục đích duy nhất là tìm ra câu trả lời cho câu hỏi “Bí mật đằng sau Shinichi Kudo?”. Mục đích ban đầu là thế nhưng khi vừa đặt chân lên mảnh đất này, vào ngôi trường mà cậu Shinichi Kudo đó đang theo học, ngay vừa ra mắt trước lớp đã gặp phải cô gái ấy. Cô gái làm cho toàn bộ kế hoạch của cậu bị đảo lộn. Cô gái có gương mặt thánh thiện và ánh mắt dịu dàng. Khi bốn mắt chạm nhau, cô ấy vội vàng quay ra ngoài cửa sổ…

Thật là trùng hợp khi cô ấy là bạn gái của Shinichi Kudo theo như lời một cô bạn (còn ai ngoài Sonoko) giới thiệu, nhưng bản thân cô ấy lại một mực phủ nhận, chỉ là bạn thân lớn lên cùng nhau từ bé. Ừ, thì sao cũng được, Mike tìm mọi cách để gặp cô ấy thường xuyên. Thông qua cô ấy, Mike biết nhiều hơn về Shinichi Kudo, thám tử thiên tài. Những thông tin mà không tài liệu nào có, vì trước đây mọi thông tin chỉ dừng lại khi cậu ta đột ngột mất tích gần một năm trước. Vậy là cậu ta vẫn còn sống nhưng không ai biết cậu ta đang ở đâu. Căn nhà của cậu ta giờ đây cũng đã có người khác đến sống. Mối dây liên kết duy nhất cậu ta với thế giới này chính là Ran Mori, vì họ thường xuyên gọi điện cho nhau.

Thời gian cứ thế đong đưa, cảm xúc cậu dành cho Ran ngày càng lớn dần, chi phối cái nhiệt tình điều tra về Shinichi của cậu. Mike luôn nhủ thầm cậu gặp Ran chỉ đơn giản là để lấy thông tin về Shinichi nhưng trái tim cậu thì không cho là vậy. Nó réo rắt bài ca nhớ về cô ấy, nhớ nụ cười như thiên thần buổi sớm. Bây giờ cậu mới hiểu sao ba yêu mẹ đến thế, người con gái Nhật Bản với mái tóc đen dài và đôi mắt đen dịu dàng luôn có sức thu hút kỳ lạ. Cậu tìm thấy hình ảnh của mẹ trong cô ấy. Tim cậu thắt lại!

Ran phát hiện mình đã thích Mike rất nhiều rồi, cái cách cậu ấy tốt bụng giúp đỡ mọi người, luôn quan tâm đến người già cũng như kiên nhẫn chơi với các em nhỏ. Trong mắt Ran, Michael thật sự là một thiên thần. Nhưng còn Shinichi thì sao? Cô đã hứa đã chờ cậu ấy về. Dù giữa 2 người chưa bao giờ chính thức hẹn hò hay công bố là bạn trai/bạn gái của nhau. Dù tên thám tử ngốc ngếch đó không quan tâm nhiều đến cô. Nhưng cô đã mặc nhiên cuộc sống này của cô dành cho cậu. Và có lẽ những người thân và bạn bè xung quanh cũng mặc nhiên Ran với Shinichi là một cặp. Cô không có cơ hội nghĩ đến người con trai khác. Cô cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ cần người con trai nào khác. Từ bé đến lớn, chỉ có Shinichi là tên con trai quan trọng duy nhất lảng vảng quanh cuộc sống của cô mà thôi. Cho đến khi Mike xuất hiện… Cô không thể đối mặt với Mike, càng không thể đối mặt với Shinichi. Bổng nhiên hôm đó Shinichi chủ động gọi điện cho Ran. Cậu ấy hỏi về cậu bạn mới chuyển về từ Mỹ.

Kết thúc cuộc gọi cho Ran, Conan trầm tư suy nghĩ. Cô ấy trả lời có vẻ ấp úng không tự nhiên. Dù cô ấy bảo hắn chỉ là người bạn mới, cùng tham gia các hoạt động ngoại khóa nhưng chắc chắn mối quan hệ giữa cô ấy và tên đó không bình thường. Hắn có vẻ rất đáng ngờ. Tại sao cậu lại bỏ lỡ vấn đề quan trọng này nhỉ. Thông thường cậu rất nhạy cảm với những người con trai xuất hiện bên cạnh Ran, từ bác sĩ Araide đến Hondou Eisuke. Thế mà lần này lại cho tên đó có cơ hội thân thiết Ran đến thế. Tất cả cũng vì dạo này cậu bận điều tra về tổ chức, về Rum, về ông trùm và kết quả là thu được rất nhiều manh mối. Cái ngày Conan trở lại làm Shinichi, ngày về lại bên Ran đã rất gần. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Chỉ tại tên nhóc Mike đó mà thôi. Cậu muốn gặp hắn ta.

Lang thang mấy tiếng trong công viên, mãi mê suy nghĩ, Conan không nhận ra là trời đã về chiều. Bụng cậu lên tiếng in ỏi kéo cậu về với thực tại. Bổng dưng nồi cà ri của Haibara hiện lên trong đầu cậu. Conan nuốt khan, đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này tự dưng nhớ đến bà chị bé phiền phức đó làm gì không biết. Cậu phải nhanh chóng chạy về ăn tối cùng Ran, về bên Ran. Ngoài trời, những tia nắng cuối cùng sắp tắt, bao phủ khắp không gian một màu vàng cam nhợt nhạt của hoàng hôn. Những áng mây vây kín từ buổi trưa, trôi lảng đảng về phía cuối trời. Cô ấy thích nhất là đắm chìm trong khung cảnh của buổi chiều tà. Chết tiệt, tự nhiên lại nhớ đến Haibara nữa rồi. Conan lúc lắc cái đầu qua lại để xua đi hình ảnh của cô gái có mái tóc màu nâu đỏ và chạy một mạch về văn phòng thám tử Mori.

Lúc đó ở nhà tiến sĩ Agasa, Haibara uể oải nhìn theo những đám mây bồng bềnh phía cuối trời, trong lòng canh cánh nghĩ về Conan. Hôm nay cậu ta ăn xong rồi về rất vội. Chắc cậu ta sốt ruột chuyện của Ran lắm rồi. Ai bảo tên thám tử đó ngốc quá làm chi, bộ óc thông minh của cậu ta chỉ dùng để phá án thôi còn chuyện tình cảm thì mù tịt. Nhưng Ran vẫn luôn chung thủy đợi chờ cậu ta. Hy vọng lần này cũng thế, họ sẽ được hạnh phúc.

Bất giác Haibara nhớ lại cái nhìn đầy ẩn ý của Conan dành cho cô trước lúc rời đi. Rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì vậy chứ? Chỉ một ánh nhìn của cậu ta thôi cũng đủ làm con tim cô lỗi nhịp. Không hiểu tự bao giờ cảm xúc của cô rất dễ bị chi phối bởi cậu ta, mỗi cái nhíu mày, cái nhếch môi của cậu ta, cô đều không-chủ-đích mà tạc vào tâm trí. Cô luôn tự hào về khả năng kiểm soát cảm xúc của mình nhưng có vẻ gần đây nó ngày càng khó khăn hơn khi cậu ta thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô. Cô sợ một ngày nào đó chiếc mặt-nạ-băng-giá này sẽ vỡ, phơi bày ra tất cả tâm tư tình cảm của cô. Lúc đó, cậu ấy sẽ phải khó xử, rồi sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của họ. Cô không muốn làm kẻ thứ ba, chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình đủ tư cách làm kẻ thứ ba. Vì cô tin trái tim cậu ấy không bao giờ có cô, vì cô không thể nào so sánh được với cô ấy. Cô chỉ là áng mây phiêu bạt, gặp cậu ấy ở đây nhưng rồi sẽ bị những cơn gió cuốn đi về một miền xa. Cuộc đời bất hạnh đầy mây mù của cô tốt nhất là chỉ riêng mình cô gánh, còn cậu ấy xứng đáng với những gì tươi đẹp nhất, với biển xanh, cát trắng, nắng vàng… Nhưng cô đã đem nỗi bất hạnh của cuộc đời mình liên lụy đến cậu ấy mất rồi! Vì cô mà cậu ấy có ngày hôm nay, vì cô mà họ phải chia ly. Cho nên cô luôn mong họ được hạnh phúc. Cậu ấy nhất định phải hạnh phúc!

[ShinShi] Cậu Nhất Định Phải Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now