Buông tay

5.2K 215 7
                                    

Chapter 14: Buông tay

Gin bàng hoàng nhìn Sherry nằm trên sàn, người bê bét máu, máu thấm vào tuyết… Hắn không thể tin vào mắt mình. Hắn luôn tin là cô ấy đã chết rồi, trong toa tàu Bell Tree phát nổ đó. Không ngờ rằng bây giờ có thể gặp cô ấy ở đây, đang đau đớn vì phát đạn của chính hắn, để bảo vệ tên Shinichi Kudo đó, tên khốn đứng đằng sau toàn bộ kế hoạch tiêu diệt tổ chức. Cô ấy đau đớn về thể xác bao nhiêu thì hắn đau đớn tận tâm can bấy nhiêu. Những lúc Gin chuẩn bị tinh thần, hạ quyết tâm sắt đá để giết cô thì cuối cùng cô chạy thoát. Thế rồi giờ đây khi tâm trí hắn không phòng bị, cô bất ngờ xuất hiện và nhẫn tâm bóp nát nó cùng với sự hy sinh của mình cho người cô yêu. Càng cay đắng hơn khi nhìn tên khốn đó đang ôm chặt cô ấy vào lòng, nghe những lời thì thào của cô, không phải dành cho hắn. Đáng lẽ ra người ở bên cạnh cô lúc này phải là Gin mới đúng, hắn biết cô ấy trước, hắn yêu cô ấy trước, vừa yêu vừa hận. Tổ chức đã chính thức sụp đổ rồi, hắn không còn gì trên cõi đời này nữa. Vậy thì Shinichi, lần này hắn sẽ giành được cô ấy trước, “Hãy chờ anh Sherry”. Đặt súng lên đầu, Gin bóp cò. Đoàng!

Shinichi ngỡ ngàng khi thấy Shiho lao ra chắn đạn cho mình. Thời khắt ba viên đạn lạnh lẽo ghim sâu vào da thịt cô ấy cũng như ba lưỡi dao sắc nhọn cứa thẳng vào trái tim của Shinichi. Máu túa ra ướt đẫm người cô ấy, cũng ướt đẫm cả thế giới của Shinichi. Tâm trí cậu bị bao trùm bởi màu đỏ của máu. “Shinichi ngốc, cậu nghĩ là bỏ tớ lại được sao? Hứa với tớ, cậu nhất định phải hạnh phúc…”, rồi cô ấy lịm đi. “Làm ơn mở mắt ra nhìn tớ, nói gì với tớ đi mà Shiho”, Shinichi rên rĩ. Ôm chặt cô ấy trong lòng, cậu không ngừng cầu nguyện, “Xin đừng rời xa tớ”… Shinichi nhất quyết không để tử thần cướp cô ấy đi khỏi mình. Cậu kêu gào ai đó đến giúp, xe cứu thương, bác sĩ, bệnh viện… bất kỳ cái gì xin hãy đến đây cứu lấy cô ấy. Cậu không quan tâm Gin đứng đó đang làm gì, cậu không màng đến bất cứ gì nữa…

Cậu cứ ôm cô ấy như vậy cho đến khi giật mình phát hiện mình đang trong bệnh viện, gục đầu lên cánh tay cô ấy. Còn Ai nằm đó, im lìm, nhắm chặt mắt. Cả hai người bọn họ đều đã teo nhỏ trở lại. Chắc là teo nhỏ trước khi nhập viện, nếu không bác sĩ có mà té xỉu hết! Đầu đau buốt, cậu không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì, cũng không nhớ nổi là đã đến đây như thế nào. Nhìn những đám dây ống chằng chịt gắn trên người cô ấy, và cậu nghe tiếng máy đo nhịp tim lạnh lẽo vang lên từng tiếng một, trong lòng dâng lên một nổi xót xa khó tả. Nhưng quan trọng hơn hết là Ai vẫn chưa rời xa cậu, còn niềm hạnh phúc nào hơn?

Sau đó Conan nghe anh Akai kể lại mọi chuyện khi anh ấy đi thăm Ai. Chuyên án đã thành công rực rỡ, tuy một vài đồng đội đã hy sinh, nhiều người bị thương nhưng đổi lại tổ chức đã hoàn toàn sụp đổ, ông trùm bị bắt sống cùng nhiều thành viên khác, một số thành viên tử nạn trong cuộc hỗn chiến với cảnh sát (bao gồm cả tự sát), và FBI vẫn đang ráo riết truy lùng những ai khác có liên quan. Thông tin đầy đủ về APTX 4869 cũng đã được tìm thấy, chờ Ai tỉnh lại là sẽ bắt tay vào nghiên cứu thuốc giải.

Thông tin về “tai nạn” của Ai được giữ kín nên mọi người chỉ biết Ai Haibara đã được gia đình đón về Mỹ. Đội thám tử nhí, tất nhiên rất buồn, còn Ran thì lo lắng cho Conan, nhìn thằng bé rõ ràng là không vui chút nào, “Đừng buồn nữa, rồi mẹ em cũng sẽ đón em sang Mỹ sớm thôi. Lúc đó, là em có thể gặp Ai-chan rồi”, Ran an ủi Conan làm cậu bé chỉ biết cười gượng gạo.

[ShinShi] Cậu Nhất Định Phải Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now