Chap 12: Sự thật (1)

Začít od začátku
                                    

"Lão Oro chết tiệt" – Tiếng rủa the thé của cô gái đang âm thầm nghe lén cuộc nói chuyện vọng vào.

Orochimaru nhoẻn miệng cười rồi đi ra ngoài nói chuyện với Karin, nhường lại không gian yên tĩnh cho Sakura tập trung chữa trị.

Ngay lập tức, cô bắt tay vào việc, dồn hết sức lực tập trung chakra vào đôi bàn tay nhỏ nhắn rồi áp sát vào cánh tay Sasuke – nơi bị chất độc tàn phá nhiều nhất. Lần đầu tiên chạm vào người con trai mà mình đã tương tư bao lâu nay, cô vẫn tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trong lòng cô lúc này, hoàn toàn dẹp bỏ cảm xúc yếu đuối, ngại ngùng, tính mạng của Sasuke phải đặt lên hàng đầu.

Vài giờ đồng hồ trôi qua...

Mồ hôi đã vương đầy trên trán cô. Từng giọt, từng giọt cứ rơi xuống, bền bỉ như chính lòng quyết tâm của cô vậy. Cuối cùng cô đã rút hết mọi chất độc trong cơ thể Sasuke. Cô cẩn thận kiểm tra nhịp thở của cậu và khẽ ngồi cạnh bên chờ đợi cậu tỉnh giấc. Karin thi thoảng ngó vào, khuyên cô nghỉ ngơi cho lại sức, nhưng Sakura từ chối. Cô vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn vào bọn người Orochimaru được, dù kiệt sức nhưng cô quyết tâm bảo vệ cho Sasuke.

Sự mệt mỏi bắt đầu thấm dần vào đôi mắt màu ngọc lục bảo, cô tựa đầu vào cạnh giường và khẽ chợp mắt.

-----------------------------------------------------------------

Trong khi bất tỉnh, đã có không ít lần Sasuke hoài tưởng về những hình ảnh khi xưa, nhất là trận đánh cuối cùng với Naruto, đó cũng chính là lời cảnh tỉnh cho suy nghĩ sai lầm, mù quáng của cậu. Cậu đã luôn xem trọng, giữ gìn nó trong suốt chuyến hành trình chuộc tội vừa qua. Kết thúc chuỗi hoài niệm và cơn mê man lại là hình ảnh cậu hứa hẹn với một cô gái xinh đẹp có mái tóc màu anh đào tại cổng Làng Lá...

Đôi mắt sắc sảo từ từ hé mở, đảo một vòng nhìn khung cảnh. Nó không tỏ vẻ ngạc nhiên gì khi biết mình đang ở trong hang ổ Orochimaru. Nhưng khi hướng đến cô gái tóc hồng, nó lại ánh lên từng dòng cảm xúc, rung động, hình ảnh cuối cùng tồn đọng trong cơ mê man của cậu vẫn hiện ra, nói cách khác nó vẫn không hề biến mất từ trước đến giờ. Khung cảnh tuy khác, cô gái hành động cũng khác nhưng vẫn là hình ảnh ấy; vì đã có sự tương đồng trong cảm xúc của cậu.

Cậu trầm ngâm một hồi, khóe môi hơi nhếch, dõng dạc kêu: " Sakura !!!"

Sakura giật mình, ngước nhìn Sasuke rồi bối rối đứng dậy: " A....! Sa....su...ke kun, cậu tỉnh khi nào vậy?" – giọng nói mừng rỡ nhưng không kém phần ngạc nhiên

" Vừa mới đây thôi."

" Hên quá! À không, cậu tỉnh dậy thật là hên quá! Cậu biết không, tớ đến thăm cậu nhưng lâu quá nên tớ lỡ ngủ quên mất rồi. Thôi không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa, tớ đi đây." – Cô trở nên lúng túng và khách sáo.

" Sakura !"

" Sao? Có chuyện gì?" – Cô mong chờ cậu nói điều gì đó.

" Hãy gọi Orochimaru giúp tôi."

" Được rồi" – Cô gượng gạo, lòng có chút hụt hẫng.

" Sakura !!!" – Sasuke kêu rõ tên cô.

[SASUSAKU] [FANFIC] Đợi Chờ và Tin TưởngKde žijí příběhy. Začni objevovat