Chương 44 : Ngộ

2.2K 65 0
                                    


  Sau cái ngày thiên tai ập xuống, hiện tại ở Cửu Thủy thành nước cũng đã rút hết. Triều đình cũng đã cho một đoàn người xuống xem xét và chuẩn bị xây lại đê đập mới. Và triều đình cũng đã mở ra 4 kho lương thực và 2 kho mầm giống để phân phát cho tấc cả những dân chúng ở những nơi bị thiên tai ảnh hưởng.

Đến hiện tại, cái tên Ngạo tiên sinh dường như không còn xa lạ với người dân ở nước Đại Tề này nữa. Từ chuyện cho người đội mưa đi cứu dân chạy nạn, tới chuyện phân phát lương thực cứu trợ thiên tai lần này. Không ích các thơ từ ca ngợi viết ra chỉ để tôn vinh tấm lòng rộng rãi bát ái của ông. Ngạo tiên sinh trong lòng những người dân chạy nạn giờ đây chính là một vị bồ tác sống.

Hôm nay, đại trạch viện dùng để cho những người dân tị nạn ở cũng bắt đầu yên tỉnh trở lại. Người dân tị nạn ở đó cũng đã dập đầu với nhà chính đại trạch viện rồi cùng nhau khăn gói trở lại Cửu Thủy thành. Dù trong lòng mỗi người điều có nhiều đau khổ, nhưng mọi người ích nhiều cũng được an ủi. Triều đình không có bỏ bọn họ, vừa tiếp tế lương thực cho bọn họ, còn phân phát mầm lúa cho bọn họ. Dù rất nhiều nhà sau vụ thiên tai đã mất đi người thân, nhưng mà xem như vẫn có thể đứng lên được.

Hai tháng sau.

Hôm ấy ở một quán trà nhỏ ở Trấn Tô Dương, có hai vị hòa thượng đang ngồi ăn bánh bao chay. Hai vị hòa thượng này không ai khác ngoài hai vị hòa thượng đã từng đi xem hội đấu giá tranh ở kinh thành hồi đầu năm của Cung lão bản.

Vị tiểu hòa thượng vừa ăn bánh bao vừa tò mò nhìn vị lão hòa thượng:

"Sư phụ, Đệ tử vẫn không hiểu, người nói vị tiên sinh kia là người có lòng tham mà, nhưng tại sao hiện tại vị tiên sinh kia lại có thể xuất nhiều bạc như vậy đễ cứu giúp người dân vậy?"

Vị lão hòa thượng mặt thâm sâu không đáp lại lời tiểu hòa thượng kia. Ông chậm rãi cầm bánh bánh bao lên ăn, rồi hớp một ngụm nước uốn.

"Sư phụ, người từng nói với con, vị Ngạo tiên sinh kia từng bút vẽ không giống người thường, còn nói trong từng nét vẽ điều chứa đựng dụng ý không giống như người ta nói ông không màn thế sự. Sư phụ người nói ông ta là người tham vinh cầu lợi, là người không đáng để người đời tôn kính mà, tại sao hiện tại người muốn đi tìm y?" vị tiểu hòa thượng kia lại hỏi tiếp.

Lão hòa thượng nghe tới đây cuối cùng cũng ngước đầu nhìn lên nhìn tiểu hòa thượng.

"Ngộ Minh, con đã quên lời dạy của ta rồi sao? Con nếu cái gì cũng hỏi vậy bao giờ con mới có thể tự mình ngộ ra đây?"

Vị tiểu hòa thượng Ngộ Minh cái miệng há to ra đơ một lúc. Cuối cùng không hỏi thêm gì cả. Hắn ngậm miệng lại nuốt khan một cái gian nan thốt ra một câu:

"Đệ tử đã hiểu, sư phụ"

Ngô Minh tuy miệng hô hiểu nhưng trên mặt để lộ hết tâm tình của hắn. Lão hòa thượng liếc mắt nhìn thấy thì thở dài. Mắt nhìn vào không trung vô định.

"Ngộ Minh à, có nhiều lúc sự việc không đơn giản như những gì ta nhìn thấy. Sư phụ cũng vậy, cũng chỉ là người phàm mắt thịt, đôi lúc cũng phạm phải sai lầm. Giống như lần này... " Vị lão hòa thượng nói tới đây thì ngừng lại, nhấp nhẹ một ngụm trà mới chậm rãi nói tiếp.

"Năm bức tranh kia... Quả thật lúc đầu nhìn thấy, ta đã biết đấy không phải tranh do một người bình thường có thể vẽ được. Những bức tranh đó vẽ giống như thật. Ta còn có thể cảm nhận được linh khí dao động trong bước tranh.

Tuy vậy... Mục đích của người vẽ năm bức tranh này chính là muốn kiếm tiền. Bởi vì muốn kiếm tiền nên khi vẽ, từng nét, từng nét vẽ điều chăm chút tỷ mĩ đến không một chổ sai sót.

Cũng bởi vì thế nên trong những bức tranh kia phản phất ra một chút kìm nén không thoải mái. Và còn vương dính bụi trần gian.

Nếu thật sự người vẽ tranh là một người ẩn cư, là một người cao nhân không màn thế sự. Thì nét vẽ tranh, sẽ không để ý chăm chút gò bó từng nét một như vậy. Mà sẽ vung bút tự nhiên. Dù là từng nét vẽ đó có thể sẽ không sắc xảo.. Nhưng mà... bức tranh như vậy mới sẽ trở nên thông thoáng."

Lão hòa thượng dừng lại, đôi mắt nheo lại như muốn nhớ kỹ những đường nét vẽ trên tranh. Ông thở nhẹ thở ra mới bình đạm nói tiếp:

"Lúc đầu, ta nhìn năm bức tranh kia, ta đúng là có chút thất vọng. Bởi vì để có được một tay vẽ tranh thần kỳ như vậy thì nhất định phải là một vị cao nhân. Nhưng mà ở đây, người cao nhân này lại là một người ham mê vật chất. Vì lẽ đó ta mới không muốn gặp ông ta. Nhưng mà..." Lão hòa thượng thở dài.

Xuyên qua điền viên Cố Tử TìnhWhere stories live. Discover now