Chương 19: Chạy trốn 2

2.1K 59 0
                                    

  Lại nói, sau khi bọn Tử Tình bỏ trốn, khoản 1 khắc sau, một gia đinh đi tuần tra trong trạch phát hiện có cháy. Chuông Báo động vang lên Các ma ma giáo dưỡng biết có cháy thì chạy nhanh khóa ngoài tấc cả các phòng đang có mấy cô nương. Cả viện trừ vài người canh chừng cửa và mấy ma ma giáo dưỡng canh chừng các cô nương ra, còn lại đều nhốn nháo chữa cháy.

Bởi vì là ban đêm, lại có gió lớn nên lửa lan rất nhanh. Các cô nương bị nhốt trong phòng nhốn nháo sợ hãi. Cuối cùng có vài cô nương sợ chết nên đập phá cửa hòng thoát ra ngoài. Một người làm trước cả bọn làm theo. Cứ như thế các phòng đang nhốt mấy cô nương điều bị phá cửa.

Các cô nương vừa thoát ra ngoài thấy trong viện hổn loạn thì hô nhau chạy trốn. Cứ như vậy một đám cô nương nhân lúc mọi người chữa cháy thì chạy nhanh ra cửa chính trốn ra ngoài.

Bình thường đại trạch viện người canh giữ rất nghiêm ngặt hôm nay bởi vì kéo hết đi chữa cháy mà trở nên lỏng lẽo. Các cô nương rất nhanh phá được cửa chính chạy trốn ra ngoài hơn phân nữa.

Chưa bao giờ đại trạch viện lại loạn như vậy, bởi vì gấp nhất là chữa cháy nên mấy gia đinh đều tập trung chữa không có đi bắt người được, vì vậy mấy cô nương may mắn trốn thoát được rất nhiều. Đại trạch viện lần này phải nói đã bị thua lỗ một khoản không ích.

Lại nói ở Cố Tam gia.

Hôm đó Tô thị thấy con gái vào nhà một buổi còn không trở ra thì lo lắng, Tô thị sai Tử Diệc vào nhà xem có chuyện gì không mà Tình Nhi vào lâu chưa ra. Tử Diệc vừa đi vừa cười nói "Chắc tiểu muội lại lười biếng trốn việc rồi."

Nhưng khi Tử Diệc vào nhà, tìm trong tìm ngoài không thấy. Hắn lo lắng chạy khắp nơi tìm kiếm cuối cùng tìm thấy chiếc hài của Tử Tình rơi ngoài cửa. Tử Diệc sợ hãi hô lớn. Tô thị, Tử Nương và Tiểu Ngủ nghe tiếng hô lớn đầy sợ hãi của Tử Diệc thì hết hồn. Tô thị trong lòng "Bụp" một cái vội vàng quăng cuốc chạy nhanh vào nhà.

Cố Tam lúc đó cùng Tử Dục đang kéo xe chất đầy cây gổ tốt vừa trở về. Nghe tin Tử Tình mất tích thì thẫn thờ. Tô thị khóc đến thiên hôn địa ám. Tử Dục mặt tái mét, hắn nhớ tiểu muội có nói qua với hắn "ông nội sẽ làm chuyện xấu". Thì lo sợ té ngồi trên đất.

Cố Tam nghe Tử Dục nói cũng quá đỗi sợ hãi, hai tay nắm chặt tới nổi gân xanh. Cố Tam bất chấp đó là cha hắn. Cứ như vậy hùng hổ nhanh chóng chạy về nhà chính Cố gia chất vấn Cố lão gia tử. Nhưng cuối cùng không có kết quả còn bị Cố lão cho Cố Đại Sinh và Cố Nhị Sinh đánh một trận bị thương khắp người. Cũng may lúc đó có Triệu Cảnh đi ngan qua thấy thế vào ngăn cản rồi mang Cố Tam đưa về, nếu không mạn nhỏ Cố Tam chắc cũng không còn.

"Chúng ta báo quan phủ đi" Tô thị nói.

Cố Tam ho lớn mấy cái cố vương người ngồi dậy nói muốn đi tìm Tử Tình. Triệu Cảnh sau khi đưa Cố Tam về, biết được con gái của bọn họ bị người ta bắt cóc thì cũng lo lắng. Phải biết ở thôn này con nít rất nhiều. Nếu như có bọn buôn người ở đây thì rất nguy hiểm. Triệu Cảnh cũng nói nên báo quan. nhưng mà muốn quan giúp dân thì phải có bạc. Cố Tam không nghĩ ngợi lấy ra 20 lượng bạc đút lót cho quan.

.

Xoay qua xoay lại Tử Tình mất tích đã hơn mười ngày. Cố Tam sau khi được đại phu chữa trị vết thương cũng không còn nghiêm trọng nữa. mỗi ngày điều cùng Tô thị và Tử Dục đi ra ngoài khắp các nơi lùn sụt tìm kiếm tin tức Tử Tình.

Sau nhiều ngày lao lực quá độ, đại đau khổ khủng hoảng tinh thần Tô thị ngã xuống khi phát hiện cô gái mình kéo lại không phải là Tình nhi của nàng.

Cố Tam vừa lo cho con, vừa lo cho vợ, cuối cùng người cũng gầy một vòng thấy rỏ. Cố Tam Gia hiện tại mỗi ngày đều lấy nước mắt rữa mặt. Những người quen biết trong thôn cũng thông cảm cho hoàn cảnh bọn họ nên bỏ hết mọi chuyện cùng nhau đi tìm Tử Tình.

Thấy Tô thị vẫn còn khóc nức nở trên giường. Cố Tam thì ôm đầu ngồi trên đất. Râu của Cố Tam cũng dài thêm mấy phân. Tử Dục cố gắng trấn an.

"Cha, nương.. hai người cũng đừng quá lo lắng, nếu để muội muội thấy hai người như vậy nàng nhất định sẽ đau lòng. Nương, nương quên rồi sao? tiểu muội còn có Tiên ông phù hộ nàng sao, còn nữa, tiểu muội rất thông minh, nàng nhất định không có chuyện gì, nhất định sẽ quay trở lại" Tử Dục nhấn mạnh câu "Nhất định" bởi vì hắn cũng đang cố gắng trấn an bản thân.

Cố Tam đang ôm đầu cũng ngoi đầu lên, trong mắt lóe lên hi vọng.

Tô thị, Tử Nương tiếng khóc cũng tạm ngưng.

"Nhưng Tình Nhi chỉ mới có 6 tuổi, nàng chưa từng rời xa chúng ta. nàng... " Tô thị giọng run run.

"Nương tử, Dục nhi nói đúng, nàng phải tin tưởng con gái chúng ta, Tình Nhi nhất định sẽ trở về." Cố Tam bình tỉnh trấn an Tô thị.

Tuy là nói vậy nhưng trong lòng ai cũng đều lo lắng rối bời. Cố Tam mỗi ngày đều chạy ngược xui trên trấn hi vọng có thể tìm thấy Tử Tình. Tử Dục và Tử Diệc cũng cùng nhau thay phiên chạy khắp nơi tìm kiếm.

Trong khi Cố Tam gia đang sóng to gió lớn thì ở Cố gia nhà chính mọi người đang đóng cửa ăn mừng. Cố Lão mấy ngày trước đã liên lạc được với vị tiên sinh trên trấn. Sao khi nộp 200 lượng vàng phí giám sinh thì hôm nay đã có công văn của quan trên xuống, phong cho Cố Đại Sinh làm quan tri huyện ở huyện Thanh Hà cách Tô Dương trấn 3 ngày lộ trình.

Cố lão trong lòng vẻ, thầm cảm thấy quyết định của mình rất sáng suốt. Hi sinh một đứa cũng cố toàn gia. đến lúc này Cố lão vẫn luôn cho rằng ông làm rất đúng.

Cố lão gia tử quyết định sáng mai tung tin ra ngoài sẽ bán toàn bộ đất đai dưới tên Cố gia. sẽ nói là muốn bán đất lấy tiền thuê người đi tìm cháu gái.

Tây Tử Thôn mấy ngày nay có hai tin làm người ta bàn tán. Một là đứa con gái nhỏ của Cố Tam gia bị bắc cóc, hai là con trưởng Cố gia Cố Đại Sinh được nhậm chức làm quan. Mọi người hiện tại tụ họp với nhau bắt đầu suy đoán.

Cháu gái vừa mất tích thì đại bá được làm quan, lại nhớ đến vụ Cố Tam bị Cố lão gia tử đánh thì cảm thấy chuyện này có quá nhiều nghi vấn. Nhưng không ai dám nói gì nhiều, bởi hiện tại Cố gia không còn là hộ nông dân nữa, người ta đã đổi thành quan tịch rồi. bàn tán không tốt có khi họa vào thân. Ai biểu bọn họ dân không đấu lại quan cơ chứ.

Hôm nay, Cố gia một nhà cùng nhau đi Thanh Hà huyện nhậm chức. Cố Tam dù không muốn cũng phải vác mặt đến đưa tiễn. Trước khi đi, Cố lão gia tử đã mời bà con lối sớm lại ăn một bữa cơm chúc mừng. Cố lão còn không quên diễn vai phụ từ tử hiếu với Cố Tam trước mặt mọi người. cũng mở miệng nhờ mọi người chiếu cố đứa con út của ông.

Cố Tam từ đầu đến cuối không nói gì, hắn hiện tại rất muốn hét to với Cố lão, hỏi rằng đã bán con gái của hắn đến đâu rồi. Nhưng Cố Tam biết, hắn hiện tại không thể. Cố lão đã cắn chặt miệng không nói. hắn trên vai lại bị chữ hiếu đè nặng. giờ phút này, Cố Tam cảm thấy quá vô lực rồi.

... .......

Trở về Thanh Thành Huyện

Sau khi chợp mắt được một lúc bên ngoài trời bắt đầu sáng. Bởi vì gương mặt đang hóa trang nên ba người không thể rữa mặt (á ở dơ quá). Chờ bên ngoài sáng rỏ, Tử Tình dẫn theo Hạ Thiền và Nhị Nha ưỡn ngực đi ra ngoài.

Trên đường phố đông đúc, ba tiểu thiếu niên nhanh nhẹn len qua dòng người. Hạ Thiền kéo tay áo rộng thùng thình của Tử Tình nói nhỏ

"Tử Tình muội, hiện tại chúng ta đi đâu vậy?"

Tử Tình cười cười trả lời "Đi kiếm tiền mướn xe ngựa"

Xuyên qua điền viên Cố Tử TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ