T. Trust_ Tin tưởng

Start from the beginning
                                    

"Những cuộc khắc khẩu vẫn dằng co nhau trong một thời gian dài. Nhưng rồi nó cũng phải kết thúc với sự xuất hiện của Rinatia, nữ phù thủy quyến rũ gốc Muggle đã chinh phục trái tim Godric từ ngay ánh nhìn đầu tiên. Và rồi ta nhìn thấy trong mắt cô ta sự không thành thật và tàn nhẫn. Ta đã khắc khẩu với Godric và cuối cùng là dọn hành lí bỏ đi." Ông cười, nhưng nụ cười nhìn như mếu làm khuôn mặt ông vặn vẹo đến mức khó coi.

"A... Bây giờ ta cũng không thể chắc chắn vào ánh mắt của chính ta nữa. Có thể chính lòng ghen tị với cô gái đó làm mờ mắt ta thì sao?! Nhưng ta thực sự chưa từng rời đi. Ta quay lại, tự phong mình trong căn phòng bí mật trong phòng chính mình. Ta làm như cậu ấy nói. Ngồi một chỗ và chờ đợi cậu ấy tìm được ta. Ta cứ chờ như vậy. Nhưng ta cũng không rõ tại sao mình lại tin tưởng cậu ấy như thê. Không như tình cảm của Slytherin khi đã cho đi thì khó mà quay đầu lại. Tình bạn của Gryffindor đẹp đẽ và rực rỡ nhưng lại rất dễ vỡ khi người ta lâm vào sự nghi kị lẫn nhau, và họ sẽ hi sinh tình bạn ấy nếu họ nghĩ rằng người bạn kia không còn hợp với lí tưởng của mình nữa, bởi Gryffindor, người đặt dũng cảm cao hơn hết thảy. Mà Godric, chính là Gryffindor hợp cách nhất."

"Nhưng có lẽ ta đã quá đề cao sự tin tưởng của cậu ấy đối với ta. Nhưng ta vẫn ngu ngốc chờ đợi ở đây. Chờ đợi rằng sẽ có một ngày nào đó cậu ấy tới tìm ta. Harry, đưa ta đi đến chỗ Basilic được không, ta muốn đến nhìn nó một chút." Ông bước ra khỏi bức tranh. Nhưng ông không xuất hiện ở bức tranh nào khác cả. Trong góc tường nổi lên một chiếc quan tài bằng đá đen. Một lúc sau, một bàn tay hơi xanh và gầy đẩy nắp chiếc quan tài. Ngài Salazar bước ra khỏi chỗ ngủ hơn 1000 năm nay của ông.

"Ngài Salazar..."

"Harry, Basilic ở đâu." Một bùa chú phóng vào lồng ngực tôi. Trong lồng ngực bỗng nhiên xuất hiện cảm giác đau đớn không thể tả làm tôi hơi khuỵu người xuống. Nhưng tôi biết, đây là trừng phạt nhẹ nhàng nhất của ông khi đã cướp di mạng sống của tử xà.

"Nó ở ngay ngoài phòng này, Salazar. Nó đã đợi ngài rất lâu, rất lâu rồi. Khi mà ngài đang đợi ngài Gryffindor thì ở ngay bên ngoài. Tử xà đang chờ đợi ngài ra khỏi đây. Và nó điên rồi. Nó điên vì ngài, Salazar." Tôi lấy trong túi áo chùng ra một bình đựng kí ức.

"Đây là kí ức của tử xà, Salazar. Hãy xem đi..." Nói rồi tôi quay lưng. Để lại ông đang quỳ bên bộ xương của tử xà, miệng không ngừng lẩm bẩm: tại sao.

Tôi ra khỏi phòng chứa. Lồng ngực nặng nề làm tim tôi cũng chùng xuống. Khi bước về hầm, tôi đã thấy thầy đang ngồi chấm bài trên chiếc bàn quen thuộc. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại khi phê một chữ P đỏ chót lên bài làm của một học sinh Hufflepuff. Dù mang dáng vẻ bình thản, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy những vết thương mới trên cánh tay hơi lộ ra sau áo chùng của thầy. Tôi chết lặng. Cảm giác vô dụng lại chảy tràn trong người tôi. Tôi không thể làm bất cứ việc gì cho thầy. Thầy vẫn phải chịu những thứ tra tấn ấy. Mà tôi chỉ có thể đứng nhìn.

"Potter, thôi ngay việc làm cái bản mặt ngu xuẩn kia của trò đi. Ta không nghĩ là ta đủ sức chịu đựng tâm tư tình cảm tuổi mới lớn của cậu bé vẫn sống đâu. Gryffindor ngu xuẩn!!! Nín!!!" Thầy tiếp tục phun nọc độc theo thói quen. Nhưng mà nhìn khuôn mặt thầy, lần đầu tiên tôi lấy hêta can đảm, mặc thầy ấy nói gì sau đó, tôi lao lên, ôm chặt lấy cổ thầy mà rống. Tôi có thể cảm nhận được thân thể cứng ngắc của thầy sau lớp áo chùng. Nhưng thầy không đẩy tôi ra.

"Con xin lỗi... thầy....S...Snape...
" tôi cứ ngắc ngứ câu đó cho đến khi ngực trái cảm thấy đau tê tái, và mắt tối sầm.

* ngày 23 tháng 6 năm 1994

Tôi bước đi dọc hành lang lâu đài Hogwarts với vẻ vội vàng. Tôi vừa nhìn thấy một đôi mắt vô cùng quen thuộc trong hàng ngũ học sinh nhà Ravenclaw. Đôi mắt điên cuồng và độc ác của bà ta không thể nào thay đổi được dù cho dáng vẻ hoàn toàn thay đổi nhờ món thuốc đa dịch. Và đây. Tôi đã nhìn thấy bà ta. Lôi cô-bé-Ravenclaw-Belatrix-dùng-thuốc-đa-dịch đến một góc khuất trong lâu đài và dùng bùa phép tạo một màng che chắn ánh mắt của mọi người, tôi hoàn toàn hiện nguyên hình.

"Bellatrix Lestrange!!!" Tôi gằn từng tiếng. Người đàn bà này chính là người đã chính tay giết chú Sirius và nhiều người vô tội. Ngay khi nghe tôi nói lên tên bà ta, bà ta đã nở nụ cười điên loạn.

"A. Bé Potter dễ thương, ngươi cũng có đôi mắt thực tinh tường."

"Mục đích chuyến đi này của ngươi là..."

"Tất nhiên là đến trừng phạt những tên hèn nhát và vô ơn đã phản bội chúa tể của ta. Hành hạ chúng. Róc xương thịt của chúng, móc tim của chúng" Mụ ta nói với vẻ khát máu. Lúc này tôi nghĩ ngay đến thầy và những vết thương lộ ra trên cánh tay thầy tối hôm đó.

"Crucio!!!"

Mụ Bellatrix Lestrange gào lên. Thần chú đã quật mụ ngã bật xuống sàn và khiến mụ quằn quại rên siết trong đau đớn. Mụ ngước ánh mắt không thể tin và kinh hoàng nhìn vào tôi. Có lẽ mụ không bao giờ nghĩ một học sinh 14 tuổi có thể thực hiện chú hành hạ. Tôi lạnh lẽo nhìn mụ ta quằn quại trên mặt đất. Hưng phấn vì trả thù làm máu tôi như sôi lên. Và tôi chắc chắn mắt tôi đã chuyển màu.

Ngay lúc này, tôi nghe thấy tiếng động ở sau lưng. Lòng tôi chợt lạnh đi. Tôi đã tính thiếu một người có thể đi vào màng che chắn của tôi. Cứng ngắc quay đầu lại, tôi nhìn thấy bóng áo chùng đen quét qua góc khuất bên kia tường. Ngay lập tức, tôi cho Lestrange một bùa choáng, gọi Dobby đưa mụ tới cho Albus rồi cuống cuồng chạy về hâm.

Hầm trống không. Chỉ có cánh cửa phòng chế tác độc dược là đóng chặt. Tôi bước đến trước cửa phòng, dùng xà ngữ hỏi tượng Medusa trên cửa.

{Giáo sư ở trong đó phải không?!}

{Đúng}

{Có thể mở cửa cho tôi không?!} Tôi hỏi với giọng chờ mong.

{Xin lỗi xà khẩu, giáo sư Snape ra lệnh cấm với cậu.} Medusa nói rồi quay lưng lại, để lại cánh cửa lạnh lẽo. Tôi đi đến trước, gõ cửa.

"Thầy Snape..."

"Thầy Snape!!!!"

"Xin thầy... hãy mở cửa ra nghe em giải thích..."

"Xin thầy..."

.

.

.

"Xin thầy, hãy tin tưởng em đi mà..."

Tôi khuỵu xuống sàn nhà. Tay vẫn đặt ở trên tay nắm cửa. Thầy ấy không mở cửa. Thầy ấy không chịu nghe tôi nói bất cứ cái gì. Thứ ràng buộc mỏng manh của tôi và thầy... biến mất rồi...

Tác giả: oa huhu ta bị thu lap rồi. Nên đây sẽ là chương cuối cùng của tuần này. Cho mọi người ăn ngược một tí nữa :p. Mọi người đọc truyện vui vẻ.

[Hoàn]Harry Poter_Severus SnapeWhere stories live. Discover now