Thành Thành đứng ở nơi đó, cho đến khi không nhìn thấy chiếc xe taxi nữa mới đi về. Hơi thở của Trình Hàn Lang còn lưu lại bên cạnh nó, vừa rồi hắn xoa đầu của nó, Thành Thành thích Trình Hàn Lang xoa đầu của nó, khi đó Trình Hàn Lang ôn nhu nhất, thân thiết nhất, cho nên đó là lúc Thành Thành cảm thấy hạnh phúc nhất.

Đỗ Công cầm điện thoại di động lên, bên trong có một cái tin nhắn của Trịnh San Đồng, nội dung đại khái chính là kêu y đi ra ngoài chơi, nói là ai đó mời khách, bạn trai của người khác hầu như đều đến rồi.

Đỗ Công đột nhiên cảm thấy rất phiền, cũng là bởi vì việc ở chung với Trịnh San Đồng. Ai cũng nói yêu xa không dễ, bình thường không thấy mặt sẽ càng ngày càng xa lạ, nhưng Đỗ Công hiện tại cảm thấy hai người cả ngày dính cùng một chỗ càng không dễ. Theo thời gian trôi qua, y tuyệt không có cảm giác sự tồn tại của Trịnh San Đồng đối với mình là càng ngày càng quen thuộc.

Lúc ban đầu ở năm thứ nhất đại học theo đuổi Trịnh San Đồng cũng đã trải qua một phen trắc trở, lúc đầu Trịnh San Đồng là không muốn tiếp nhận y, thế nhưng Trịnh San Đồng cũng không có thuộc về ai, chỉ là được nhận lấy những loại ánh mắt như chúng tinh phủng nguyệt. (aka sao vây quanh trăng sáng, chỉ tình trạng một người làm trung tâm tỏa sáng được mọi người vây quanh thương yêu cưng chiều)

Đỗ Công lúc vừa mới mắt đầu nhìn thấy cô mắt còn sáng lên một cái, quả thật, lúc ở cấp ba, Trịnh San Đồng luôn là một bộ dạng nghiêm túc đứng đắn, quần áo cũng rất gọn gàng quy củ, cho nên rất ít người quan tâm đến cô. Duy nhất khiến Đỗ Công chú ý tới cô chính là bởi vì nghe ai nói cô thích Trình Hàn Lang, cho nên liền lưu ý một chút, không nghĩ tới lên đến đại học rồi lại thay đổi lớn như thế.

Đỗ Công coi như là gần quan được ban lộc, dựa vào việc đã từng là bạn học với cô trước hết cùng cô trò chuyện rồi thành thân quen. Khi đó Đỗ Công luôn luôn vô tình hay cố ý nhắc tới Trình Hàn Lang, quan sát phản ứng của Trịnh San Đồng, Trịnh San Đồng rõ ràng rất thích nghe chuyện của Trình Hàn Lang, thế nhưng cô cũng không biểu hiện ra ngoài, đầu óc hạng hai của Đỗ Công rõ ràng là không phát hiện được Trịnh San Đồng kỳ thật là cảm thấy hứng thú với Trình Hàn Lang.

Vì vậy hai người còn chưa bắt đầu đã bị người khác cho là bạn trai bạn gái, thế nhưng cái loại tư tưởng này của Trịnh San Đồng hiển nhiên vẫn là không có đổi mới quá lớn. Trong lòng cô cũng không có cự tuyệt Đỗ Công, dù sao Trình Hàn Lang cách cô quá xa vời. Mà Đỗ Công điều kiện tương đối mà nói cũng coi như là tốt, có một người đối tốt với mình trước mắt người khác cũng rất tốt.

Thế nhưng cô cần một quá trình, quá trình này chính là cái giai đoạn Đỗ Công theo đuổi cô kia, phải có. Cho dù cuối cùng cô sẽ tiếp nhận y, nhưng là muốn cho mọi người nhìn thấy cô là được Đỗ Công trăm cay nghìn đắng giành về. (mệt não bà nội này, làm giá chảnh mều =.=)

Đỗ Công từ trước đến nay không có suy nghĩ gì to tát, Trịnh San Đồng chỉ cần qua loa tác động y, y sẽ thuận tiện ngoan ngoãn nghe theo. Không lâu sau, Đỗ Công dựa vào nỗ lực không ngừng nghỉ mà cuối cùng đến được với Trịnh San Đồng. Lúc đầu vui sướng lớn nhất đối với Đỗ Công mà nói cũng không phải là chiếm được người mà trong lòng y vẫn muốn, mà là cảm giác thành tựu vĩ đại sau khi thành công.

[EDIT] Ân Tứ (恩赐 - Ban Ân) - Sài Kê ĐảnWhere stories live. Discover now