Thành Thành xoay người lại, biểu tình trên mặt rất là ủy khuất: "Đúng, ở trong mắt anh em chính là cái gì cũng không tốt, cho nên anh mới không muốn nhìn thấy em nữa, muốn ở xa em. Đúng không?"

"Được được được! Vẫn là đừng nói nữa, ngài cứ luẩn qua luẩn quẩn cái việc này, ta cùng ngài không có tiếng nói chung. Thật không nghe lời..." Trình Hàn Lang một bên lắc đầu một bên đi ra ngoài, để lại một mình Thành Thành ở trong nhà bếp âm thầm thương tâm.

"Anh, em thật sự không phải cố tình muốn cho anh thêm phiền phức, em thật sự rất là không muốn rời xa anh, trọ ở trường thì không thấy được anh." Lúc ăn cơm Thành Thành cố sức mà nói ra, trên mặt đều là biểu tình thương tâm.

Trình Hàn Lang ý thức được lời nói vừa nãy của mình có thể có hơi chút quá đáng, Thành Thành từ khi đến ngôi nhà này chưa từng bao giờ cãi lời hắn cái gì, giống như một bé nô lệ trung thành, có thể là lần này thực sự rất không muốn, cho nên mới phải động cái là thể hiện ra bướng bỉnh một chút.

"Cái đồ ngốc em! Ở trọ cũng có thể về nhà a! Trước ở thử một năm xem xem một chút đi! Đến khi anh học năm thứ hai đại học có thời gian rảnh rỗi một chút, anh lại đem em nhận về." Trình Hàn Lang an ủi.

"Thật ạ? Thật tốt quá!" Thành Thành hoan hô lên, ngồi ở trên ghế uốn tới ẹo lui.

Trình Hàn Lang nhìn nó thì dở khóc dở cười, dùng sức nhéo lên mặt nó một cái, Thành Thành còn cười hì hì. Trình Hàn Lang ngơ ngác nhìn nó, đứa nhỏ như vậy thấy thế nào cũng không giống học sinh cấp hai, nhìn từ bề ngoài thì vẫn như đứa nhỏ còn để đầu ba vá, nhìn từ tuổi tâm lý thì trên cơ bản là nhiều năm như vậy cũng không tiến bộ gì hơn. Không biết lên đên trung học sẽ bị người khác bắt nạt như thế nào, Trình Hàn Lang vừa nghĩ vừa âm thầm thay nó lo lắng.

Đỗ Công suốt mùa hè thường xuyên đến nhà Trình Hàn Lang ké cơm, có khi ở một lúc mấy ngày không về, hơn nữa từ lúc mình bị người khác nói một lần, làm cái gì cũng có chút cảm giác có tật giật mình, có đôi khi đối diện với ánh mắt nhìn mình chằm chằm của Trình Hàn Lang, không hiểu sao liền khẩn trương.

Có một lần Đỗ Công vậy mà lớn tiếng nói: "Tao không có bệnh luyến đồng gì đâu." Này khiến cho Trình Hàn Lang thật không hiểu ra làm sao, hắn biết Đỗ Công thích Thành Thành, nhưng là không có nghĩ tới chỗ đó a! Đỗ Công vừa nói như vậy ngược lại có chút ý tứ "giấu đầu lòi đuôi". Làm cho Trình Hàn Lang không có việc gì làm lại nhìn chòng chọc hai người bọn họ, hại Đỗ Công mỗi ngày đều ở trước mặt Thành Thành lầu bầu: "Em nhanh lớn lên một chút đi, trưởng thành rồi người ta sẽ không nói gì anh." (Ổng hok có nói đâu, ổng đập cho trận thôi à :v)

Trình Hàn Lang khai giảng sớm hơn so với Đỗ Công, khai giảng xong liền phải đi học quân sự một tháng. Một tháng này cái gì cũng bị quản rất nghiêm, đặc biệt là vô cùng hạn chế phương diện hậu cần, cho nên Thành Thành một tháng này không có được nhìn thấy Trình Hàn Lang, vài ngày sau nó cũng đi học. Một ít thủ tục nhập học đều là Đỗ Công làm giúp cho.

Thành Thành mỗi tối sau khi học xong đều len lén gửi tin nhắn cho hắn, thật ra chỉ đơn giản là "Anh ơi, em rất nhớ anh a!", "Anh ơi, chừng nào thì anh về nhà a?" Lúc đầu Trình Hàn Lang cũng rất là kiên nhẫn trả lời với nó, thế nhưng sau đó thật sự là không có thời gian, không có tinh lực, thế là thỉnh thoảng mới trả lời một lần, làm cho một tháng này của Thành Thành càng thêm gian nan.

Vào ngày thứ hai sau khi khai giảng Đỗ Công thật hưng phấn mà gọi điện thoại cho Trình Hàn Lang, nói: "Mày có đoán được không, tao vậy mà chung lớp với Trịnh San Đồng, thật mẹ nó trùng hợp. Nhỏ này mà đem đồng phục cởi ra chắc cũng nhân mô cẩu dạng, Trịnh San Đồng vừa tới tụi lớp tao liền có đứa nói nhỏ là hoa khôi trong khoa, tao vừa lúc có thể gần quan được ban lộc. Ha ha..." (nhân mô cẩu dạng: nhìn thì như thế nhưng thật ra không phải vậy. Ở đây là ám chỉ nhìn thì hiền mà cởi đồ chắc hổng có hiền. Tuy là tui ko có thích bánh bèo này cơ mà ông Đỗ ông lầy vừa thôi ông ==)

Trình Hàn Lang sau khi để điện thoại xuống thì suy nghĩ một chút, Trịnh San Đồng, hình như đã lâu rồi không có cùng cô ấy liên lạc qua, cô ấy lại đang học cùng lớp đại học với Đỗ Công, thật đúng là có duyên. Nghĩ vậy, Trình Hàn Lang cũng không khỏi vì người anh em này mà lo lắng, tuy rằng Đỗ Công cũng không phải là thua thiệt ai cái gì, thế nhưng cái đầu to kia hầu như cũng chả có cái gì trong đó, nói không chừng ngày nào đó bị người ta lừa gạt rồi còn tới chỗ người ta chúc phúc a!

Trường đại học của Đỗ Công rất gần trường trung học của Thành Thành, có một lần y đi thăm Thành Thành, lúc Thành Thành chạy ra nhiệt tình muốn đốt chết y luôn, xem ra là thằng bé ở trong trường nghẹn quá rồi. Thấy Đỗ Công liền nói liên tiếp không dứt, đơn giản là nói về mấy người trong ký túc xá của nó, trong lớp kiểu người gì cũng có, nhà ăn trong trường làm đồ ăn không ngon như nó làm các loại. Đỗ Công nhìn Thành Thành không dừng được cái miệng nhỏ liến thoắng, nghiêm túc hỏi:

"Em nhớ anh không?" Nói những lời này rồi chính Đỗ Công cũng có chút khẩn trương.

"Dạ, nhớ! Có nhớ vài lần, cũng nhớ anh của em nữa, anh của em cứ mãi không về, anh Đỗ, anh có thể mang em đi tìm anh của em không?" Thành Thành mang vẻ mặt mong đợi mà hỏi.

Đỗ Công không biết vì sao, trong lòng có chút chua, thì là em trai người ta nhớ anh trai cũng là bình thường. Y suy nghĩ một chút, nói với Thành Thành: "Không thể a! Anh em còn đang học quân sự, không cho gặp người."

Kỳ thực chính Đỗ Công cũng không biết, trường của y bình thường thì có thể đi ra ngoài, lần này tới tìm Thành Thành cũng là đang trong kỳ học quân sự, bản thân y căn bản không đem mấy thứ này để vào mắt, bất quá không biết Trình Hàn Lang thì thế nào. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ủ rũ, trong lòng Đỗ Công rất là khó chịu.

[EDIT] Ân Tứ (恩赐 - Ban Ân) - Sài Kê ĐảnWhere stories live. Discover now